Chương 12

83 8 0
                                    

Đường hầm tăm tối của bọn trộm mộ càng trở nên u ám hơn sau câu nói của Đàm Trình.

"Không, không thể nào... có thể đây là những vật bị bỏ lại trong lúc bọn trộm mộ tranh chấp với nhau vào thời điểm đó?"

Hà Hạnh nói nhưng chính bản thân cũng không chắc chắn.

"Ma quỷ cái gì chứ, làm gì có thật?!"

Nhìn Đàm Trình đang lo lắng, Trương Khải Thạc khịt mũi nói.

"Lớn đầu như vậy rồi mà còn sợ những thứ đó, có phải đàn bà con gái đâu?"

Trương Khải Thạc từ lâu đã ngứa mắt Đàm Trình, dù là vấn đề nghiên cứu hay cơ hội học tập, Đàm Trình luôn đứng trước cậu ta. Trương Khải Thạc cũng là sinh viên của Lý Quốc Hiền, nhưng sự thiên vị của Lý Quốc Hiền dành cho Đàm Trình làm Trương Khải Thạc khó chịu lâu lắm rồi. Lần này Giang Ba chết và Lâm Hoành Tinh bị thương nặng, Trương Khải Thạc tin chắc rằng là do Đàm Trình gây ra, hoặc cậu ta hy vọng như vậy. Sức mạnh thần bí gì, ma quỷ cái gì, không hiểu cảnh sát đang làm cái gì, mà lại ngu ngốc đi tin lời của Đàm Trình mà không truy cứu trách nhiệm của cậu ta!

"Không nói đến có ma quỷ hay không, nhưng cũng đừng nói mấy lời xúc phạm người khác!"

Hiểu quá rõ Trương Khải Thạc nghĩ gì, Ngô Hải nghĩ nếu đêm đó không phải chính mình gặp phải chuyện kia, có lẽ bản thân cũng vẫn còn suy nghĩ như Trương Khải Thạc...

"Ha, tôi xúc phạm ai? Ngô Hải, cậu đừng có nói bậy nữa được không?"

"Tôi nói..."

"Tôi không biết cậu đang nói ai nữa."

Đàm Trình cười nói.

"Hay là hỏi thử người phụ nữ duy nhất trong đội... à không, phải gọi là nữ sĩ (*) chứ... hỏi chị Lý xem cậu đang nói ai?"

(*) Nữ sĩ là cách gọi trịnh trọng người phụ nữ, tương tự madame/miss.

Bị Trương Tuấn gọi là đàn bà con gái, Lý Khắc Anh liếc xéo cậu ta một cái nhưng miệng vẫn ngọt ngào nói.

"Không, thật ra chị vẫn là đàn bà con gái thôi, nên chị sợ lắm."

Vừa dứt lời, cô tháo găng tay ném mạnh lên người Trương Khải Thạc.

"Cậu không sợ thì cậu ở đây làm tiếp đi."

Rồi quay người đi ra ngoài không ngoảnh lại lấy một cái.

"Thôi nào, mọi người làm sao vậy, có phải là con nít mười tuổi đâu mà cãi nhau như thế."

Đường Gia Minh cũng có thể coi như là một thành viên lâu năm ở đây, chuyện yêu ma quỷ quái cậu ta cũng không thể khẳng định, chỉ đành nói giảm nói tránh.

"Có lẽ do cửa động sụp xuống ngoài ý muốn.... Nhưng mà, cái này không phải trọng điểm, mà việc cấp bách là phải đem những thứ này lên mặt đất chùi rửa. Nếu đã tìm ra rồi thì phải bảo vệ cho tốt."

Nghe Đường Gia Minh nói như vậy, Trương Khải Thạc có bực tức cũng phải nghẹn lại gật đầu. Huống chi tình hình bây giờ đúng như Đường Gia Minh nói, quan trọng nhất vẫn là những cổ vật trước mắt, không thể để mặc chúng ở đây được. Còn chuyện của Lâm Hoành Tinh tuy trong lòng ai cũng có khúc mắc nhưng so với những cổ vật trước mắt, khúc mắt này cũng chẳng là gì.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢWhere stories live. Discover now