Chương 102

30 3 0
                                    

Đàm Trình ra khỏi đại mộ với khuôn mặt tái nhợt và nói với Túc Nguy Nhiên rằng Túc Cảnh Mặc thực sự đang lợi dụng cậu. Sau đó, cậu lấy lý do vì muốn Túc Nguy Nhiên cứu mình để ở lại nhà hắn thêm vài ngày và thu thập thông tin.

Mặc dù sống trong căn nhà kiểu Trung Quốc và không cần lo cái ăn cái mặc, Đàm Trình cảm thấy không thoải mái khi bị giám sát bởi người của Túc Nguy Nhiên. Mỗi ngày luân phiên đi lại giữa đại mộ và căn nhà này, giả vờ biết tất cả âm mưu của Túc Cảnh Mặc và bày ra dáng vẻ cần sự giúp đỡ từ Túc Nguy Nhiên. Thành thật mà nói, Đàm Trình không giỏi đóng kịch như vậy.

Đàm Trình sợ mình sẽ nói sai khiến cho Túc Nguy Nhiên nghi ngờ nên cậu giữ im lặng, bộ dáng này thật sự rất đáng thương. Sự lo lắng hoang mang khiến cậu như một người sống dở chết dở.

Nhưng Đàm Trình không biết rằng bộ dạng này của cậu lọt vào trong mắt của Túc Nguy Nhiên lại là do cậu sợ chết nên càng trầm mặc ít nói, cũng làm hắn giảm sự cảnh giác đối với cậu.

Đây là chuyện mà thanh niên họ Trần kia đã nói với cậu vào buổi sáng. Cậu nhận ra rằng Túc Nguy Nhiên vẫn luôn cảnh giác với cậu nên không nói gì cụ thể thêm.

"Thật ra, nếu ngày hôm đó cậu không ra khỏi ngôi mộ với sắc mặt tái nhợt, ngài Túc có thể sẽ không cho cậu ở trong nhà đâu."

"Hả? Sao lại như thế?"

"Ngài Túc nói rằng tình cảm của cậu dành cho quỷ hồn kia không thể bị lay chuyển chỉ với vài câu nói. Nếu cậu thay đổi nhanh chóng thì sẽ bị nghi ngờ, chỉ khi biết được sự thật từ quỷ hồn kia thì cậu sẽ từ bỏ và quyết định quay đầu."

Lúc này, Đàm Trình mới hiểu được, hóa ra những người này cho rằng sắc mặt của cậu là do sự tuyệt tình của Túc Cảnh Mặc sao?

Trong nháy mắt, Đàm Trình cảm thấy có chút phức tạp. Đây có thể được cho là chó ngáp phải ruồi không? Sau khi gần gũi với Túc Cảnh Mặc, sắc mặt cậu trở nên tái nhợt là do quỷ khí, vậy mà ở trong mắt những người này lại là do cậu chết tâm?

"Nhìn cậu như thế này chắc là đang rất sợ cái chết đến gần phải không? Tôi thấy cậu càng ngày càng bi quan hơn."

"...À... anh thấy rõ vậy sao?"

"Chứ còn gì nữa!"

Nam thanh niên mỉm cười nhìn Đàm Trình nói.

"Một người bình thường như tôi đều có thể nhìn ra cậu không thể sống được bao lâu nữa."

"Người bình thường?"

Đàm Trình có chút nghi hoặc, nếu người này bình thường, có lẽ không có liên quan đến chuyện của Giang Ba.

Nghĩ đến đây, Đàm Trình giả vờ cười khổ lắc đầu.

"Cậu mà bình thường sao? Mấy ngày nay tôi nhận ra ngài Túc là một người rất có năng lực, những người bên cạnh không thể nào bình thường được. Chẳng phải tôi đã không phát hiện khi anh hạ thuốc tôi đấy sao."

Thanh niên họ Trần mỉm cười và không nói gì thêm. Cậu biết hắn ta rất cảnh giác với cậu, cảm thấy hỏi nhiều cũng không tốt nên cậu im lặng và giả vờ chán nản.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu