Chương 30

72 8 0
                                    

Đàm Trình chưa phát hiện ra những lời cậu nói có gì không đúng, Túc Cảnh Mặc ở bên cạnh đã che đậy cảm xúc dâng lên trong đáy mắt, y cười như không cười.

"Đi ra ngoài? Đi đâu?"

Túc Cảnh Mặc chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước đi và nói.

"Trẫm chưa từng có ý định ra khỏi ngôi mộ này, cũng không có hứng thú với thế giới bên ngoài."

Nói xong, y xoay người nhìn Đàm Trình vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn y.

"Mà cho dù có muốn ra ngoài, nhìn ngươi thế này sợ là không thể giúp trẫm ra khỏi cổ mộ này đâu."

Lời nói của Túc Cảnh Mặc làm Đàm Trình tỉnh táo lại, lần trước y từng nói không thể rời khỏi ngôi mộ này, lúc đó cậu cũng không hỏi kỹ, bây giờ cậu mới thấy nghi ngờ.

Tại sao y không thể ra khỏi mộ? Cậu không hiểu mấy chuyện bùa phép, càng không hiểu Đạo gia hay Phật học, nhưng cậu cũng biết có gì đó không hợp lý.

Túc Cảnh Mặc đã chết hơn một ngàn năm trước, vì sao linh hồn y vẫn tồn tại trên thế gian này?

Từ lúc có được mảnh ngọc bội và vài lần thấy được ma quỷ, Đàm Trình cẩn thận suy nghĩ lại những lần này, ngoại trừ lúc cậu cố ý tham gia lễ tang Trương Khải Thạc, gặp quỷ hồn của cậu ta, thì vô tình gặp quỷ hồn ngoài thôn Ninh Hóa cũng chỉ có bạn gái Ngô Hải, còn lại tất cả quỷ hồn cậu gặp đều trong đại mộ này. Nghĩ đến cái hôm nằm trong địa cung, xung quanh dày đặc vô số oán quỷ, Đàm Trình lại nhíu chặt mày.

Nhân quả tuần hoàn, luân hồi chuyển kiếp, dựa theo cách nói này, quỷ hồn khi chết đi thì bảy ngày đầu tiên sẽ có quỷ sai đem về Địa Ngục. Nhưng những quỷ hồn này không bị quỷ sai mang đi.. cả Túc Cảnh Mặc cũng vậy...

Phải chăng Túc Cảnh Mặc không có vấn đề, mà là bản thân Đại Mộ này có vấn đề kỳ quái?

Đàm Trình không biết đáp án, cũng chỉ có thể suy đoán như vậy.

Thấy Đàm Trình nhăn mày như đang suy nghĩ gì, Túc Cảnh Mặc cảm thấy buồn cười liền vẫy tay huơ huơ trước mặt cậu, nào ngờ cậu đột nhiên bừng tỉnh túm lấy tay y.

Cậu đang tập trung suy nghĩ, bỗng nhiên thấy thứ gì đang di chuyển trước mặt liền giật mình theo phản xạ túm lấy.

Nhưng khi nhận ra mình đang làm gì, Đàm Trình đột nhiên xấu hổ buông tay ra.

Hai tay buông xuống hai bên, cậu nhịn không được lại xoa xoa bàn tay, tuy chỉ nắm một lúc thôi, cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay người nọ vẫn lan ra khắp người cậu.

"Xin lỗi...tôi đang suy nghĩ mấy thứ..."

Túc Cảnh Mặc chỉ liếc mắt nhìn Đàm Trình một cái, không nói gì lại chắp cánh tay vừa nãy ra sau lưng, rũ mắt nhìn bản đồ vừa nãy Đàm Trình vẽ.

"Đây là cái gì?"

Thấy Túc Cảnh Mặc nhìn bản đồ trên giấy, Đàm Trình đương nhiên không khờ đến mức nghĩ Túc Cảnh Mặc hỏi đây là giấy gì, cậu bước tới, xoay đèn pin về hướng bản đồ rồi chỉ vào chính giữa.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢWhere stories live. Discover now