Chương 59

53 6 0
                                    

Sâu trong rừng núi, những tán cây râm rạp đan xen vào nhau ngay trên đỉnh đầu. Vào ngày nắng, ánh mặt trời khó có thể xuyên qua những tán cây này, nhưng lúc này, mây đen đang che phủ bầu trời và gió thổi mạnh quét qua tất cả. Những đám mây đen giống như những đợt sóng cuồn cuộn dữ dội và đáng sợ.

Lúc này trời đã khuya, khu rừng tối tăm yên tĩnh hòa quyện với màn đêm đen đặc. Mây đen cuồn cuộn che phủ nửa bầu trời, vừa mặc áo mưa xong lại có một cơn gió tạc qua. Cái nóng còn sót lại buổi sáng hòa với cơn gió lạnh ngắt xen lẫn mùi đất, tạo nên bầu không khí vừa lạnh vừa nóng...Bầu trời u ám và nhiều mây giống như sắp đến tận thế, tất cả đều hoảng loạn. Những cây cổ thụ ướt đẫm nhảy múa điên cuồng theo cơn gió.

"Đường Thành Quý như thế nào rồi?"

Trên núi xảy ra rất nhiều chuyện, mà núi hang hổ lại cách xa thôn nhà họ Đường, nên trước khi bắt tay đào đường hầm, bọn chúng đã mang tất cả những vật dụng cần thiết lên đây, giấu trong một cái hang gần đó.

Núp trong lều bạt tránh mưa, Đường Gia Minh mở đèn pin chiếu đến đường hầm cách đó không xa, chăm chú nhìn cửa đường hầm nhỏ hẹp và bên trong tối om, sâu hút.

"Không biết, vừa rồi nó bị thằng khốn kia đạp xuống núi, có thể là vỡ đầu, máu chảy cũng rất nhiều, nhưng hiện ại đang hôn mê, không biết có chấn thương tim phổi hay gì khác không."

Gã đàn ông trung niên để điếu thuốc trong miệng, móc bật lửa trong túi ra định châm thuốc nhưng bị gió thổi tắt mấy lần.

"Chết tiệt!"

Vài lần không châm được thuốc, gã tức giận ném bật lửa xuống sườn núi.

"Vừa nãy nhờ hai đứa kia xuống đưa nó đi bệnh viện rồi, không biết mưa to thế này có sao không. Đừng bảo hai thằng nhãi trong mộ kia chưa chết mà tụi mình ngoài đây lại chết mất một cái mạng."

"Vẫn còn chưa biết mà..."

Gã trung niên tên là Đường Dĩ Hồng, ông của gã và ông của Đường Gia Minh là anh em, tuy Đường Dĩ Hồng lớn Đường Gia Minh đến hai mươi mấy tuổi, nhưng xét về thế hệ thì gã cũng chỉ là anh họ của Đường Gia Minh.

Đường Gia Minh đứng lâu mỏi chân liền tìm một phiến đá ngồi xuống.

Đường Dĩ Hồng thấy hắn như thế, không khỏi cười khẩy nói.

"Tao nhớ mày mới có 20 mấy mà sao đứng còn không nổi vậy? Còn thua tao, tao bước một chân vô quan tài rồi mà nhìn còn khỏe mạnh hơn mày."

Đường Gia Minh hít một hơi thật sâu, sắc mặt khó coi liếc Đường Dĩ Hồng một cái, nhưng cũng không nói gì.

Tuy cả hai là anh em họ, nhưng hai ông nội lại gây nhau vì phân chia tài sản gia tộc. Ông của Đường Dĩ Hồng là anh cả, được phân cho nhà thờ tổ họ Đường, gốc rễ của dòng họ, còn ông Đường Gia Minh lúc đó nói là phân chia bất công, nói anh trai ích kỷ, nên đã tự ý bỏ Bình Dao tới Tấn Trung sinh sống. Cho đến lúc chết cha của Đường Gia Minh cũng không được phép chôn ở quê quán.

Mà cả hai nhà liên lạc lại với nhau lần nữa, lại là bởi vì cái chết của cha Đường Gia Minh.... Nghĩ đến chuyện năm đó, Đường Gia Minh khó có thể bình tĩnh lại, dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng hắn vẫn nhớ như in cái chết thê thảm của cha hắn!

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ