Chương 1

593 15 0
                                    

Cách ngoại ô thành phố Tây An khoảng 45km về phía Tây, có một thôn xóm nhỏ tên là Ninh Hóa, do nằm ở nơi hẻo lánh, nên ít người để mắt đến.

Đầu xuân năm 1999, đường quốc lộ vẫn chưa được xây dựng, nên chỉ có thể vào bằng những loại xe khách nhỏ. Hai nhà địa chất học là Vương Kế và Trương Minh Trí ngồi xe con vào thôn để tiến hành nghiên cứu địa chất.

Trong thôn có vài ngọn núi trồng cây ăn quả. Đa số thu nhập chính của dân trong thôn là từ việc thu hoạch và mua bán trái cây này.

Thôn Ninh Hóa rất hiếm khi có người đến thăm. Đây là lần đầu có người lái ô tô vào thôn, mang theo rất nhiều những thiết bị máy móc lạ lẫm mà họ chưa từng thấy, nên cả người lớn và trẻ con ai cũng tò mò.

Sau khi Vương Kế và Trương Minh Trí trao đổi với bí thư chi bộ thôn về cuộc thăm dò địa chất lần này. Cả hai mang theo thiết bị đo lường đến ngọn núi nhỏ bên cạnh suối của thôn.

Ngọn núi này có tên là núi Đắc Kim, Đắc là 'có được', Kim là 'vàng'. Đúng như cái tên là núi tạo ra của cải. Bí thư thôn nói đất ở đây rất tốt, trồng cây nào cũng sai quả rất nhiều, nên mọi người mới đặt cho nó cái tên này.

Đến khoảng lưng chừng núi, Vương Kế lấy vài dụng cụ đơn giản ra bắt đầu đo lường. Có lẽ là lần đầu tiên trong thấy, nên rất nhiều người lớn và trẻ nhỏ trong thôn tò mò đi theo xem thử.

"Lớp Q4ml màu nâu, vàng nâu, chủ yếu là đất sét, có pha đất bùn nhưng mật độ thấp, thời gian tích lũy dưới 5 năm, dày khoảng 1,2-1,5m ......"

"Lớp Q4al màu xám, có pha lẫn đất vàng nâu...."

(Q4ml/Q4al là ghi chú độ sâu của lớp đất, 2 thông số này vẫn thuộc lớp đất bề mặt/bồi đắp)

Vương Kế đọc số liệu phân tích, còn Trương Minh Trí thì cặm cụi ghi chép. Phân công rõ ràng, nên công việc được giải quyết rất nhanh. Lúc cả hai đang chuẩn bị dò xem dưới tầng đất có mạch nước ngầm hay không, thì đột nhiên vang lên tiếng phụ nữ hét thất thanh.

Vương Kế và Trương Minh Trí theo phản xạ quay đầu về hướng phát ra âm thanh, thì thấy cách bọn họ khoảng hơn trăm mét, có một người phụ nữ sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, bên cạnh người phụ nữ ấy là một người đàn ông cũng mặt mày đang tái mét.

Nhưng cảnh tượng này không phải thứ hấp dẫn Vương Kế và Trương Minh Trí, mà ánh mắt họ bị hút bởi một ngọn lửa màu xanh đang bùng lên trong không khí.

Khí tự nhiên!

Hai mắt Vương Kế và Trương Minh Trí sáng lên.

Chẳng lẽ ở đây có khí tự nhiên dưới lòng đất!

Vương Kế nhanh chóng chạy đến bên cạnh đôi nam nữ kia hỏi.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Trước đây, người phụ nữ nghe các cụ trong thôn nói lửa màu xanh là do ma quỷ ở âm phủ bất mãn với chuyện con người đang làm, cho nên đốt lên ngọn lửa màu xanh để cảnh cáo. Từ đó đến nay, cô chưa từng thấy cảnh một ngọn lửa màu xanh đột nhiên bùng lên từ dưới đất. Điều này làm cho cô nhớ đến lời nói của các cụ, nên hai chân của cô bủn rủn không đứng lên nổi.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ