Chương 75

50 5 0
                                    

Túc Cảnh Mặc có phong độ thanh thoát, đôi mắt đào hoa mang nét cười có vẻ dịu dàng gần gũi, nhưng ở bên y lâu, Đàm Trình đương nhiên biết nội tâm người này xa cách ngàn vạn dặm.

Nhìn như dễ gần, nhưng lại khó thân.

Vì thế, khi Túc Cảnh Mặc nhẹ nhàng dựa người vào Đàm Trình và khẽ thở dài đà làm Đàm Trình luống cuống tay chân.

Cậu không hiểu được ý nghĩa của tiếng thở dài, nhưng tiềm thức cậu lại chợt hoảng loạn, hơi thở lạnh trên vai làm cậu mừng rõ.

Gioosng nhưu cậu đợi chờ được khoảng khắc này rất lâu lắm rồi. Không biết vì sao hốc mắt cậu lại đỏ lên, đôi tay run run ôm lấy Túc Cảnh Mặc vào lòng. Lần này, Túc Cảnh Mặc không đẩy cậu ra.

"29 tháng 9? Đó là chín ngày sau... em nên làm gì đây?"

Đàm Trình nói mộ câu không đầu không đuôi làm Túc Cảnh Mặc cười khẽ ra tiếng.

"Ngươi muốn làm gì? Ta đã chết hơn một ngàn năm, còn cái gì mà chúc mừng sinh nhật."

Nói đến đây, Túc Cảnh Mặc đứng thẳng lại nhưng không rời khỏi vòng tay ôm ấp của Đàm Trình, mà chỉ mặt đối mặt với cậu. Đôi gò má chỉ cách nhau có một tấc, Túc Cảnh Mặc nhướng mày nói.

"Có thể ngươi chưa biết, ba ngày sau ngày sinh nhật 29 tuổi của ta, cũng là lúc ta băng hà..."

Túc Cảnh Mặc luôn nhìn vào Đàm Trình khi nói những lời này, y nhìn thấy nỗi đau hiện lên trong ánh mắt cậu và cảm nhận được vòng tay đang ôm mình siết chặt hơn.

"Lúc đó đã xảy ra chuyện gì? 29... anh chỉ mới 29 tuổi thôi mà..."

Túc Cảnh Mặc trông còn rất trẻ, không giống người ốm yếu dễ bệnh tật. Vậy chỉ có thể là đã có người động tay động chân mới dẫn đến cái chết của Túc Cảnh Mặc.

Nghĩ đến lăng mộ ở Bình Dao kia, rồi những chuyện soán ngôi đoạt vị mà ở thời cổ đại nào cũng có. Để có thể đứng ở trên đỉnh quyền lực, và trên vạn người, thì không biết đôi tay của những vị đế vương đó đã dính bao nhiêu máu của anh em mình?

Túc Cảnh Nghiên...

Vì soán ngôi đoạt vị mà hại chết Túc Cảnh mặc, vậy cũng chỉ có cái tên hoàng đế hung bạo khắc trên bia đá!

"Có phải... là Túc Cảnh Nghiên đã hại chết anh hay không?"

Túc Cảnh Mặc cảm thấy hoảng hốt khi thấy Đàm Trình đau lòng đến nỗi đôi tay đang ôm lấy y bắt đầu rung lên. Dù chuyện đã qua hơn ngàn năm, cũng không liên quan đến Đàm Trình, nhưng cậu lại băn khoăn, đau đớn, và phẫn nộ không thể kiềm chế như thể chuyện này đang phát sinh trên chính bản thân của cậu.

Không biết vì sao khi nhắc đến cái tên của bản thân y, Túc Cảnh Mặc không cảm thấy đau buồn, nhưng thấy Đàm Trình đang phẫn nộ và bi phương cho cái chết của y, không hiểu sao trái tim y lại cảm thấy ấm áp.

Nhìn cảnh này, Túc Cảnh Mặc không khỏi mở miệng trêu đùa.

"Ta đã chết nhiều năm rồi, dù trung thành hay thù hận thì cũng đã luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu đời rồi. Nói thì có tác dụng gì đâu? Ngươi còn có thể báo thù được cho ta sao?"

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢWhere stories live. Discover now