Chương 52

42 4 0
                                    

Khí hậu phương Bắc thường khô ráo, và lượng mưa ít hơn phía Nam, đương nhiên núi rừng nơi đây cũng sẽ không rậm rạp ẩm ướt như bên đó. Nhưng kiểu rừng khó tiếp cận như thế này được xem là nguy hiểm nếu như chưa từng được chặt bớt cây, nếu xảy ra chuyện gì, có khi cảnh sát cũng không tìm ra được.

Đàm Trình vẫn luôn quan sát hành động của Đường Kiệt đang đi trước mặt, cậu lặng lẽ đưa đồng tiền cho Ngô Hải còn đang nghi hoặc.

Ngô Hải thấy Đàm Trình cảnh giác Đường Kiệt cũng không nói gì, cầm lấy thứ trong tay cậu lên xem, khi nhận ra nó là gì, Ngô Hải cũng toát mồ hôi lạnh.

"Làm sao bây giờ?"

Ngô Hải thì thào nhíu mày hỏi.

"Chúng ta trốn trở về sao?"

Ngay lúc Đàm Trình chuẩn bị nói gì đó thì Đường Kiệt đột nhiên xoay người lại nói.

"Chúng ta hiện tại đang chuẩn bị đi xuống dốc, ngọn núi đối diện kia là ngọn núi giống hình con cọp kìa."

Đàm Trình nhìn ngọn núi, cười nói.

"Đúng là trông rất bình thường, nhưng không khí lại trong lành, đứng đây nhìn qua rất đẹp, em nghĩ đứng đây xem là được, chúng em mệt quá không đi nổi nữa."

Nghe Đàm Trình nói như vậy, Đường Kiệt khẽ nhướng lông mày rồi nheo mắt cười nói.

"Chúng ta đã đến tận đây rồi thì sao lại không xem, lỡ đâu trong núi có 'mỏ than' thì sao. Không phải mấy cậu học địa lý sao? Hôm qua tôi kể cho cả xóm nghe, ai cũng mong các cậu có thể đào ra báu vật để giúp thôn trở nên giàu có."

Đường Kiệt vừa nói xong, Đàm Trình đã biết hắn không định để hai cậu thoát rồi. Phát Khâu phái rất chú trọng hành động theo đội nhóm, Đường Kiệt kể chuyện này cho thôn, vậy có nghĩa là cả thôn đều có vấn đề.

Sợ rằng là có người đã theo sau bọn cậu, núi non hiểm trở thế này, dù có gọi báo cảnh sát thì chờ đến lúc họ tới không biết hai cậu đã ra làm sao rồi nữa...

"Thôi, tụi em cũng xem qua rồi, giờ về đi."

Ngô Hải giả vờ không hiểu ý Đường Kiệt nói, cười lớn để tay lên vai Đường Kiệt thấp hơn cậu ta nửa cái đầu.

"Hôm nay cảm ơn anh Đường nhiều, đến nơi xa lạ còn có anh nhiệt tình giúp đỡ thế này."

"Ha ha, đúng vậy, nếu hai cậu không phải nói muốn đến ngọn núi này, tôi cũng không rảnh rỗi dẫn hai cậu đi đâu."

"Sao thế? Núi này có vấn đề gì sao?"

"Hửm? Sao hai cậu lại không biết được?"

Nếu Đường Kiệt thật sự có kế hoạch, hắn sẽ không một mình dẫn bọn cậu đến nơi này. Dù như thế nào, Đường Kiệt không thể đánh lại hai người cao hơn mình, chắc chắn sẽ có người trợ giúp. Và nếu như cậu và Ngô Hải đánh phản kháng thì sẽ có hại, nghĩ như vậy, Đàm Trình giả vờ không hiểu hỏi.

"Anh Đường nói vậy là có ý gì?"

Nhưng khi cậu vừa hỏi câu đó, Đường Kiệt đã cười to nói.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu