Phiên ngoại : Đông Trì 1

94 5 0
                                    

"Ta là Phí Thanh Trì.

Phí là họ, Thanh Trì là tên. Thanh Trì trong "Nhất uẩn thanh trì lục hoàng ngư". Thanh Trì có nghĩa là ao trong.

(Nhất uẩn thanh trì lục hoàng ngư: Một vũng ao trong có sáu con cá vàng.)

Người đặt tên cho ta từng nói mong ta mãi mãi đơn thuần lương thiện, trong sáng như mặt ao này ở núi Thiện Chi. Ta khi ấy chưa có linh trí rõ ràng, không hiểu cái gì là đơn thuần thiện lương cũng không hiểu thế nào là tâm trong như nước, ta chỉ biết lời người dạy ta là, không được làm chuyện xấu.

Nhưng ta bẩm sinh là loài hồ ly, còn là yêu hồ bậc thấp ngoài hại người ra thì ta cũng không còn biết cách nào khác để sinh tồn nữa. Yêu hồ sâu trong núi Thiện Chi đều sống theo bầy đùm bọc lẫn nhau, chỉ có mình ta trời sinh độc lai độc vãng. Ta hại người, người hại ta, ta không hại lại, ta chết.

Vậy nên suốt mấy trăm năm ta đều dựa vào việc hút dương khí của con người mà tu yêu.

Những ngày tháng đó thật không dễ dàng. Thế giới này rất khốc liệt, nếu ta không hung dữ, người bị bắt nạt chính là ta. Nếu ta không gai góc, chỉ sợ đến giờ này nắm xương trắng cũng đã không còn.

Cõi sống hư hư thực thực, muôn màu muôn vẻ, trăm lòng hiểm ác. Ta điên cuồng hối hả sống qua mấy trăm nay, không giống như các yêu hồ khác lả lơi phong tình.

Phí Thanh Trì ta, không hiểu tình yêu."

***

Đêm khuya tĩnh vắng, một bông hoa nhỏ xíu rơi xuống làm mặt nước gợn vài đường. Đông Đản ở giữa hồ, trên thân chỉ còn độc một cái quần đang tranh thủ lúc trăng sáng gội đầu.

Một thân bắp thịt duyên dáng ở dưới ánh trăng phá lệ tạo hiệu ứng mông lung mơ hồ. Lúc hắn ở dưới nước ngẩng đầu lên, tóc mai theo sườn mặt nhỏ tong tong nước. Ngũ quan sâu sắc như đao mài, da thịt nhẵn nhụi lóng lánh trượt xuống từng giọt từng giọt...

Như thường lệ làm chuyện xấu ở nhân gian, chẳng là lần này đụng trúng pháp sư cao tay, bị đánh bầm dập còn bị thả trôi sông.

Tên bạch trảm kê này, trông thật đáng ghét...

Đó là Phí Thanh Trì, lúc bị nước vào đầu ủng não, lềnh phềnh nổi trên mặt hồ của Đông ca đã mơ màng nghĩ thế.

Khi ấy nhận thức với thế giới của Phí đại hiệp có điểm hạn hẹp. Y cho rằng chỉ cần da dẻ trắng một chút liền liệt vào hạng bạch trảm kê, cũng không quan tâm một thân cơ bắp như đá tảng của Đông ca cùng ngũ quan vuông thành sắc cạnh của hắn. Mà nam tử hán đại trượng phu ăn to nói lớn như Phí Thanh Trì đây, ghét nhất là bạch trảm kê!

Đông Đản đang ngâm nga gội đầu, thình lình nổi lên ở trước mắt một bộ hồng y rực rỡ, suýt chút nữa thì kìm không được vẻ mặt băng sơn mà hét lên.

Vẫn may, Đông ca định lực hơn người, mặt không đổi sắc vớt người lên.

Trên thân Đông ca không mặc áo, da dẻ tiếp xúc trực tiếp với thân nhiệt nóng hừng hực của người này làm cho hắn đỏ mặt vô cớ. Đợi đến khi xoay mặt y lại, bế y gọn gàng trên tay, nhịp tim của Đông ca đã không cách nào không chế được nữa.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănWhere stories live. Discover now