Chương 59

102 10 1
                                    

Lúc Quân Thành Thu tỉnh táo lại, thượng thần đã không thấy bóng dáng. Vừa nâng mi mắt lên trái tim liền đập mạnh một cái, hắn đảo mắt tìm xung quanh nhưng hiển nhiên là không tìm được thứ mình muốn, trong lòng trống rỗng như thể vừa mới mất đi thứ đáng trân quý nhất trên đời này.

Đồng tử chợt giãn ra, đôi môi cũng khô khốc. Quân Thành Thu hơi khó nhọc mới nhấc được đầu nhìn xung quanh, cố gắng ép bản thân không hồ đồ, ép bản thân không hụt hẫng, bình tĩnh lại, ép bản thân tỏ ra như không có chuyện gì.

Hắn hít sâu một hơi, tự khuyên can chính mình, không có việc gì cả, y là Ly Quang, không có việc gì nghiêm trọng cả, đừng lo lắng...

Mạnh Phượng Nham đã được giải trú, lúc này đã có thể cử động bình thường, vẫn đang ngồi trên ghế phồng mang trợn mắt, hai chân duỗi thẳng cẳng, vẻ mặt nhìn mà phát hờn. Tất cả những gì diễn ra xung quanh đều quá ngăn nắp, tựa hồ khoảnh khắc thượng thần vừa mới tới kia là không có thật.

Quân Thành Thu cố nén rung động trong lòng, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, ra vẻ tự nhiên nhất hỏi Mạnh Phượng Nham: "Kia, Mạnh đại ca?"

Một tiếng này thật uy vũ không ngờ, Mạnh Phượng Nham nghe được một tiếng gọi này thì giật bắn mình, vô thức hơi rụt cổ lại, ánh mắt cũng không được tự nhiên lảng sang chỗ khác: "Có, có chuyện gì? Còn không chuyên tâm mà nghĩ đi, gọi lung tung gì chứ... dọa chết người ta." Âm thanh càng về cuối càng nhỏ dần biến thành tiếng lầm bầm một mình.

Quân Thành Thu nghi ngờ tai hắn phế rồi nghe không được, khả nghi trào lên không để đâu cho hết. Hắn híp mắt quan sát Mạnh Phượng Nham đang trốn tránh ánh nhìn của mình, cảm thấy rất không đúng. Mạnh Phượng Nham tựa như một quả bóng hơi, mới vừa rồi còn rất căng mà giờ không biết đã bị ai đập bẹp dí, ỉu xìu mà yếu ớt.

Mà Quân Thành Thu nghĩ đến đây cũng bừng tỉnh đại ngộ. Cái người đập bẹp quả bóng căng như muốn nổ Mạnh Phượng Nham kia còn ai khác vào đây ngoài Ly đại nhân chứ!

Không biết Ly Quang đã dùng cách gì nhưng xem bộ dáng này của Mạnh Phượng Nham rõ ràng là bị chỉnh đến không dám nhìn thẳng nói chuyện rồi.

Quân Thành Thu đồng cảm sâu sắc.

Sau đó vẫn phải trở lại chuyện chính, Quân Thành Thu hất hất cằm gọi Mạnh Phượng Nham: "Mộng cảnh kia cũng đổ vỡ rồi, liệu bây giờ đã có thể thả người chưa, Mạnh ca?"

Mạnh Phượng Nham bị hỏi trúng vấn đề gã vẫn băn khoăn từ nãy đến giờ, âm thầm rơi mồ hôi nhưng vẫn cắn răng quả quyết từ chối: "Đừng có mơ!" Đất này ta mở, cây này ta trồng, không lí nào ta lại phải sợ kẻ khác!

Mạnh Phượng Nham một lòng đợi ở đây đã không dưới nghìn năm, lúc này đã nắm được Quân Thành Thu gã hằng mong đợi, sẽ không dễ dàng buông tha. Gã nghĩ Ly Quang cũng được, một lần này gã đem nợ cũ thù mới thanh toán hết một lượt rồi tan xác dưới tay y cũng không có gì hối tiếc!

Nghĩ là làm, Mạnh Phượng Nham sau đó rất nhanh nhẹn đứng dậy, đan hai tay vào nhau trước ngực rồi vung mạnh ra. Một luồng khí áp lan ra đến tận chân trời, đánh vào Quân Thành Thu suýt nữa thì bật ngửa ra sau. Mộng cảnh đã đổ vỡ hơn phân nửa lúc này giống như quay ngược thời gian, từ từ dựng lại. Một lúc sau đã trở về trạng thái nguyên vẹn như lúc đầu.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ