Chương 33

126 19 13
                                    

Quân Thành Thu ngồi trên ghế gỗ trong trù phòng, đũa kẹp một miếng cá lớn, bỏ vào miệng.

Con mẹ nó hảo mĩ thực! Muốn tan chảy!

Trên bàn bày ba món, một món canh hai món mặn. Tuy rằng nhìn qua có chút đơn sơ nhưng so ra mùi vị thật không thể coi thường.

Quân Thành Thu bụng no tâm trạng cũng theo đó cải thiện không ít, trong miệng chậm rãi ngâm nga hưởng thụ mĩ vị. Cả đời sống tới mấy vạn năm, hôm nay mới được ăn qua cơm của đại thần nấu!

Ly Quang mặt đơ đứng bên bếp dụi dụi thanh củi. Lại quay sang lấy mấy củ gừng kê lên thớt, bắt đầu cắt thái chuyên nghiệp.

Quân Thành Thu bên mép mọc da non, ngứa ngáy nói: "Thượng thần, vãn bối cảm thấy ngài thật có tố chất ăn cơm mềm a!" Lại gắp một miếng rau xanh mướt bỏ vào miệng.

(Ăn cơm mềm: chỉ nam nhân chỉ nhà làm nội trợ để vợ ra ngoài làm việc.)

Nói xong Quân Thành Thu vẫn chưa biết ngượng, tiếp tục ngấu nghiến ăn. Ly Quang trong tay cầm con dao ba lớn, phập phập thái xuống, mặt không gợn sóng: "Quân Thành Thu."

Quân Thành Thu đột nhiên phát giác bản thân vừa nói gì. Hai chân mềm nhũn, trái tim run rẩy. Miếng cá vừa mới bỏ vào miệng cũng không làm sao nuốt trôi.

Không xong rồi, càng lúc lá gan càng bé, càng lúc càng không có tiền đồ.

Ly Quang là chiến thần. Nói y ăn cơm mềm, y không phanh thây ngươi y không họ Ly!

Quân Thành Thu trong lòng chắc mẩm, nơm nớp ân một tiếng, trong miệng cũng chẳng còn mùi vị gì, đắng chát nuốt xuống. Đúng là họa từ miệng mà ra.

Bất quá Ly Quang dường như có họ Ly hay không y cũng không bận tâm, từ trong bếp bưng ra một bát canh gừng băm nóng hổi đặt lên bàn. Gừng vàng óng ánh, lá hành xanh mướt.

- Đêm đã muộn rồi, không nên ăn nhiều thịt, uống một bát này đi, chống hàn.

Quân Thành Thu đưa tay véo đùi một cái, trong lòng thầm cảm thán. Quả nhiên, không đau, rõ ràng là mơ. Thỉnh nguyện Phật tổ cho ta mơ giấc mộng này thêm một lát. Bởi vì trong hiện thực lúc này không biết đã bị phanh thây hay chưa?

Ly Quang trong tay vẫn còn cầm dao ba lớn, mặt không gợn sóng trầm giọng hỏi: "Ngươi véo cái gì?"

Quân Thành Thu giật nảy mình, a một tiếng. Tầm mắt theo cánh tay dừng lại ở ma trảo của hắn cách một lớp tạp dề đang cấu đùi Ly Quang. Hắn vội vã thu tay về, khóe miệng co quắp gượng cười: "Hôm nay.. Trăng cùng đèn đều không tỏ."

Ly Quang tay vẫn phăm phăm dao ba lớn, ngẩng đầu lên nhìn trời rồi lại nhìn hắn: "Đâu có, hôm nay là mười lăm trăng rất sáng."

Quân Thành Thu ha hả cười: "Đúng đúng.. Trăng tỏ nhưng đèn mờ là thật, là thật."

Vừa dứt lời ngọn đèn dầu trên bàn mạnh mẽ nảy lên một cái thị uy.

Ly Quang nhìn hắn chằm chằm, thần tình lạnh nhạt. Đoạn y quay người vào bếp. Còn bỏ lại một câu lời ít ý nhiều: "Qua đây."

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănWhere stories live. Discover now