Chương 76

65 9 0
                                    

Bàn tay thon dài mảnh khảnh của Quân Thành Thu nằm gọn trong lòng bàn tay y, đáy lòng không tự chủ được trào lên một cơn sóng xuân, rưng rưng cảm động.

"Em lo cái gì chứ, em lo cho ngài đây này."

Ống tay áo nâng lên chấm chấm thái dương Ly Quang, vẻ mặt đau lòng tình thâm: "Ngài thương thế rốt cuộc là thế nào đây? Có thể nói cho em biết không? Ngài cần gì, biết đâu em lại giúp được."

Ly Quang sắc mặt rất kém ngửa đầu ra sau thở một hơi, y lắc lắc đầu: "Chớ lo, chuyện đâu rồi sẽ có đó. Em bảo toàn bản thân cho tốt là được." Bàn tay vẫn siết chặt tay hắn, nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve hai cái trấn an.

Quân Thành Thu lòng mềm như bông, thấy y không khỏe thì lo lắm nhưng cũng chẳng biết làm gì, chỉ đành nhân lúc y lần nữa nhắm mắt dưỡng thần lén la lén lút truyền nguyên khí sang cho y.

Vừa truyền lòng vừa rối loạn, vì cuộc đối thoại dở hơi mới nãy với Hồ Mạn Bắc kì thực rất đáng sợ.

Đáng sợ chỗ nào à, vừa rồi có nghe kĩ không?

Hồ Mạn Bắc nói, mấy ngày nữa sẽ có một trận huyết chiến. Nghe khẩu khí này, cái gì luyện Ma Huyết để nghênh đón thượng thần này, chắc đến tám chín phần là không phải nói giỡn chơi. Hơn nữa phô trương thanh thế như thế, còn cố ý nhắc chuyện xưa để so sánh. Xem ra đúng là sắp sửa có một trận huyết vũ tinh phong tai bay vạ gió nữa rồi.

Dựa vào động tĩnh tứ phía gần xa cùng một số sự tình khả nghi thì đoán chừng một trận đánh này đã được tỉ mỉ chuẩn bị từ trước đó rất lâu. Trận huyết chiến mà gã nói, rất có thể sẽ lại là một trận Xạ Dạ nữa. Nhưng lần này đổi lại là Ma giới ở thế thượng phong còn Tiên tộc bên kia vẫn hoàn toàn chưa biết gì.

Đánh a, đánh lớn.

Trong đầu Quân Thành Thu đã tự giác bổ não ra viễn cảnh bầu trời chia cắt hai nửa. Một bên binh tướng trăm nhà khôi giáp sáng loáng ngồi trên yên ngựa mặt mũi hung tợn khí thế sát phạt xông lên. Một bên ma tộc lấy thịt đè người, tối sầm cả một góc. Ma khí yêu khí đặc quánh một vùng, máu vẩy tung tóe, xác chất đầy đồng...

Phẫn nộ, rùng mình, ớn lạnh, lo lắng.

Sau đó đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện ra dường như những chuyện kì quái liên tiếp gần đây hắn vấp phải rất có thể là do có bàn tay của Hồ Mạn Bắc nhúng vào quấy nhiễu. Một lưới tóm gọn thượng thần, Tần Tư Uyên và hắn.

Vỗ đùi cảm thán, một mẻ này Ma tộc nổ quá lớn.

Diệt Tiên thống Nhân là đại nghiệp vạn năm của Ma tộc, lớp lớp bao đời nay Ma Quân hết người này đến người khác ngồi vào cái ghế đó đều lấy bốn chữ đó đặt lên hàng đầu, gần như mỗi ngày đều chỉ vắt óc nghĩ xem hôm nay làm sao thu phục được Nhân giới, đánh đổ được Tiên giới, cả đời cả kiếp ngoài nghĩ chuyện này ra thì không còn chuyện gì để nghĩ nữa.

Đại nghiệp này đã kéo dài hàng vạn năm nay, một thế cờ lớn bày ra dang dở. Đời này Ma Quân X không hoàn thành được đại nghiệp thì lúc chết không nhắm mắt, lúc truyền ngôi cũng phải thổ huyết mà bắt kẻ đến sau kế nhiệm thề nguyền kế thừa di sản này. Lời thề ngàn cân, trọng trách như núi. Cứ thế, qua bao nhiêu năm cơ hồ toàn bộ cái hành cung Ma tộc đều như bị tẩy não, đứa nào đứa nấy trong đầu sục sôi ý chí, chỉ cần Ma Quân phất tay một cái là sẽ liều mạng xông lên liền.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănWhere stories live. Discover now