Chương 73

64 9 1
                                    

Thượng thần mở mắt ra, hai chữ đầu tiên nảy ra trong đầu chính là: đau lòng.

Đau, đau như dao cứa, đau đến quặn thắt cả ruột.

Kì thực từ trước khi Quân Thành Thu đến y đã tỉnh chẳng là còn có chút việc giằng co trong mộng cảnh chưa xong nên không tiện mở mắt. Lúc Quân Thành Thu đến vừa hay cũng là lúc trong thần thức y đang đấu tranh đến cao trào, sai một li đi một dặm, y là vì không muốn làm hỏng đại sự nên đành chọn im lặng.

Y im lặng nhắm mắt, một bên nghe ngóng động tĩnh của Quân Thành Thu một bên gồng mình giao chiến với thứ đang loạn đấu trong đầu, ý đồ tốc chiến tốc thắng để mở mắt ra nhìn người y vẫn luôn nhung nhớ, để hỏi hắn xem, đã dặn phải chạy đi rồi tại sao còn tới?

Một lòng lửa nóng vừa giận vừa thương làm y không cách nào tập trung, suýt nữa còn vì tức giận mà sơ suất rơi vào thế hạ phong.

Y nghiến răng nghiến lợi, một kích bạo phát, vừa đánh vừa nghĩ, lúc mở mắt ra việc đầu tiên nhất định phải làm là lôi con thỏ nhỏ chết bầm kia ra đánh mông một trận!

Vậy mà Quân Thành Thu vẫn luôn biết cách làm y kinh hỉ. Một cái hôn bên má làm thượng thần suýt chút nữa kìm không được mà thất thố. Lại hôn thêm một cái, y nhịn đến độ cả người căng chặt. Máu toàn thân chảy ngược lên trên.

Cả lục giới này ai cũng biết phong lưu họ Quân kia ngày thường tuy trông vẻ mặt ấm áp dễ gần nhưng kì thực lòng dạ lạnh lùng sắt đá khó gần khó làm thân. Mỹ nữ có thể tùy ý các nàng ôm ấp uống rượu vài chén nhưng tự mình đến thân cận với người khác thì chưa bao giờ có.

Một cái hôn này hắn chủ động hôn y, Ly Quang không biết mình đã phải đợi bao nhiêu lâu.

Chắc chắn không dưới vạn năm.

Thượng thần thụ sủng nhược kinh, lơ là đánh chém, trong chớp mắt trúng một chiêu hiểm độc ở trong mộng cảnh phụt ra máu tươi. Lòng Ly Quang khẽ rúng động nhưng y lập tức hồi thần rất nhanh. Cái gì chiêu thức cái gì thần pháp y đều ném ra sau đầu, cơ bắp toàn thân nổi lên căng cứng cuồn cuộn. Gió lốc cuồng bạo. Y một tay đeo thủ giáp buông thõng, một tay bạo phát sức mạnh, chuẩn bị biểu diễn một màn tay không chém sắt.

Chẳng là vạn vạn không ngờ tới ngay tại khoảng khắc y chạm được vào cổ ma vật kia thì đột nhiên, một luồng tiên khí không phải của y mạnh mẽ bắn ra từ lòng bàn tay y. Đoàng một tiếng bắn văng ma vật kia xa ra, đập vào kết giới, nhão nhoét thành một đống bùn rồi trượt xuống.

Ly Quang khó tin mà cau mày nhìn bàn tay mình, chợt cảm nhận được biến hóa.

Nói thế nào đây? Hai bàn tay nóng rực kia, chạm tới da thịt y là truyền nguyên khí cho y sao?

Ly Quang rốt cuộc không nhịn được, thình lình mở mắt.

"Dừng lại."

Rốt cuộc thượng thần cũng không nỡ lòng nào mà đánh mông. Nhưng một tiếng này dọa cho Quân Thành Thu đang mặt-đỏ-tim-đập-làm-chuyện-đứng-đắn giật nảy mình, cắn vào lưỡi.

Máu tươi đầm đìa, hiện trường thảm thiết.

"..."

"Ngài ngài ngài ngài tỉnh rồi!" Kinh hãi! Kinh hãi hô lên.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănDove le storie prendono vita. Scoprilo ora