Chương 26

140 15 7
                                    

Giữa trưa nắng chói chang gay gắt. Quân Thành Thu lau lau mồ hôi trên trán, ngồi xổm trong bóng râm thở hồng hộc.

Hạ Huyền Chương ngồi xếp bằng ngay ngắn bên đường, trước mặt, trên bàn bày đủ các loại bảo bối. Thẻ tre Thiên Mệnh, Kim La bàn, Bách Nhân Sinh thư tập,... vân vân. Quân Thành Thu nghịch nghịch tấm kì họa xoáy âm dương phía sau lưng y, trêu đùa nói: "Sư phụ, người xem người qua đường lạnh lùng như nước. Con đường làm ăn này của chúng ta liệu có xong không?"

Hạ Huyền Chương mồ hôi trán chảy thành dòng nhưng vẫn bày ra một vẻ tâm thanh lòng tịnh, mắt cũng không mở ra nói: "Là Tiên Nhân giúp đời, ai tính chuyện làm ăn?"

Quân Thành Thu nghe được câu này, thiếu nỗi rút cán cờ đập cho y một phát.

Nhất định là bị nắng đến ẩm đầu.

Quân Thành Thu vuốt vuốt ngực, quay sang kiếm chuyện với Viêm Chung Ly. Viêm Chung Ly cũng ngồi ngay ngắn bên đường, trên người đeo ba cái tay nải, thoạt nhìn tựa như cái giá treo đồ. Quân Thành Thu vui sướng, ngồi xổm bên cạnh y nói chuyện tào lao.

"Sư huynh, huynh xem thiếu phụ bán đậu phụ bên kia đường đã cả ngày rồi chưa bán được ít nào, thực đáng thương."

Viêm Chung Ly không ừ một tiếng nhạt nhẽo như mọi khi mà trái lại còn cùng hắn bình luận thêm một câu: "Vị thầy bói ngồi bên cạnh ngươi kia cũng đã cả ngày không có một vị khách, có phải cũng rất đáng thương không?"

Quân Thành Thu nghẹn họng, trố mắt nhìn Viêm Chung Ly.

Con mẹ nó huynh đúng là Viêm Chung Ly đấy à?!

Viêm Chung Ly như nghe được tiếng lòng của hắn, không đầu không đuôi nói một câu: "Ngươi cảm thấy ta chỉ biết ừ?"

Quân Thành Thu gật đầu rồi lại lắc đầu, điên cuồng lắc đầu. Mợ nó, quả nhiên vẫn là họ Viêm nguy hiểm!

Đến chiều, người trên phố vẫn như cũ đông đúc ngược xuôi mà lạnh lùng lướt qua. Hạ Huyền Chương hình tượng thầy bói thanh tịnh không màng nhân thế cũng bị bánh xe ngựa cuốn đến bụi tung đầy mặt, lung lay muốn lật bàn. Quân Thành Thu ghé vào lưng Viêm Chung Ly, ngủ đến thiên địa đảo lộn.

Cả ba thoạt nhìn có chút thảm không chịu nổi. Người qua đường nhìn thấy đều thông cảm bình luận rằng: Không ngờ thầy bói cũng có một ngày bộ dạng như khất cái bên đường xin tiền.

Chiều muộn, tiếng mời hàng dần thưa thớt. Các chủ sạp hàng quán lục đục ra về. Hạ Huyền Chương vẫn kiên định ngồi bên đường. Theo chân còn cái hai trang nam tử. Một đang nhàn rỗi đếm kiến, một đang ngồi ngây như tượng.

Bỗng có tiếng bước chân đến gần, Hạ Huyền Chương mắt không mở nhưng trong lòng cũng theo tiếng bước chân ngày càng gần mà hồi hộp theo.

Con mẹ nó cuối cùng cũng có khách rồi! 

Bất quá vừa mở mắt ra, nhìn đến khuôn mặt trước mắt, Hạ Huyền Chương chỉ hận không thể nhắm mắt lại luôn. Quân Thành Thu đánh hơi được động tĩnh bên này, cũng tò mò dịch đến đứng phía sau Hạ Huyền Chương hóng hớt.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănWhere stories live. Discover now