Chương 3

360 36 18
                                    

Minh nguyệt vằng vặc.

Quân Thành Thu nằm trên bãi cỏ, miệng ngậm nhành lau, chân đong đưa vắt vẻo.

Quá thư sướng. Ngoài việc có chút đói ra thì quá thư sướng. Nếu như thiên kiếp không tới Quân Thành Thu nghĩ như vậy cũng thực sảng khoái.

Quân Thành Thu là tiên thai, sinh ra đã là tiên trong Tiên giới. Khắp chốn hồng hoang, người ghen tị với xuất thân của hắn thực không ít.

Phụ quân của hắn, là vị tiên có chỉ số ngầu cao thứ hai trong lục giới - Quân Triết Minh thái thượng tiên.

Năm xưa lúc hồng hoang còn dậy sóng chưa yên, Ly Quang một tay chống trời, bị Ma quân vây hãm, rơi vào kết giới của yêu ma. Chính Quân Triết Minh, lúc ấy là một tiên quân mới có hơn một trăm năm tu vi bất đắc dĩ ra tay tương trợ. Tuy rằng sự giúp đỡ này quả thực rất nhỏ, nhưng suy cho cùng, tại thời điểm ấy người có thể xuất hiện trên đời giúp đỡ Ly Quang đã là một chuyện rất đáng nể.

Qua sự tình đó, Quân Triết Minh liền trở thành người duy nhất có chút giao hảo với Ly Quang. Về bề nổi là như vậy, còn nội tình chỉ có người trong cuộc mới rõ giao tình của bọn họ ra sao.

Còn về mẫu thân của Quân Thành Thu. Bàn cổ khai thiên lập địa, nàng là nhân giới đầu tiên, được hoài thai bởi một luồng cát vân. Năm ấy đất trời đảo điên hỗn loạn, cũng chính Quân Triết Minh bất đắc dĩ che chở nàng, tác nên lương duyên. Sau khi nàng sinh hạ Quân Thành Thu, Quân Triết Minh mới dẫn nàng về Thiên cung, dẫn dắt nàng tu tiên. Vì nền căn của nàng cũng từ tiên khí nên rất nhanh tu vi hơn người, trở thành một trong bốn vị phu nhân quyền lực nhất Thiên cung.

Mẫu thân của Quân Thành Thu có thể coi như Thánh Mẫu của Nhân giới. Phàm nhân vào Tết nguyên đán vẫn thắp hương cúng bái nàng.

Một đêm xuân ngắn ngủi, truyện cũ như mộng thoáng qua.

Sáng tháng hai se lạnh. Sương rũ xuống cánh hoa, hương cỏ tản mát.

Quân Thành Thu dụi mắt. Quả nhiên là phàm nhân không thể không ngủ. Hắn uể oải vươn vai, không nhanh không chậm hướng Đông thành cất bước.

Đường tới Đông thành không tính là náo nhiệt phồn hoa nhưng cũng không phải toàn tiểu trấn đìu hiu. Tới một trấn không rõ tên, nhà cửa san sát. Người qua lại dập dìu. Sắc trời ngả vàng, Quân Thành Thu tới một tửu lâu nho nhỏ ở cuối trấn, xin việc. Bởi vì không biết nên làm gì kế tiếp nên cấp bách trước mắt là kiếm miếng cơm manh áo.

Chưởng quầy ngoài bốn mươi không kiêng dè mà hé mắt đánh giá Quân Thành Thu. Nam nhân này tuy ngoại sam có chút tơi tả nhưng có thể nhìn ra kiện bạch y phiêu diêu này là vải thượng đẳng. Dáng người thẳng tắp thon dài, tuy rằng tổng quan nhìn có chút thư sinh văn nhược nhưng chân mày lại ánh lên khí khái. Mái tóc tùy tiệt dùng một dải lụa trắng cao cao buộc lại phía sau. Đôi mắt ôn nhu thâm thúy, là người có chiều sâu. Bất quá khoé môi cong cong ranh mãnh, tựa như thiếu niên còn đương tuổi hiếu chiến.

Chưởng quầy vã một tầng mồ hôi lạnh, nói không chừng là công tử thế gia nào đó bỏ nhà đi. Nhận hay không nhận?

Quân Thành Thu có chút sốt ruột, vỗ hai tay xuống bàn: "Lão bản, ta chuyện gì cũng có thể làm. Không cần trả công, chỉ cần bao ăn ở. Như thế, ngươi có nhận hay không?"

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ