Chương 87

62 6 2
                                    

Quân Thành Thu bị một phát tát làm tỉnh.

Rát lạt, hằn rõ năm ngón.

Trong suốt cuộc đời vạn năm của mình, Quân Thành Thu đã từng ăn vô số cái tát gọi tỉnh. Vậy nhưng cái tát này lại được ghi chép cẩn thận, nhớ mãi đến già, âu cũng phải có nguyên nhân của nó. Li kì chính là ở chỗ, cái tát này không phải là ai khác mà chính là hắn tự tát!

Xin hỏi các vị đạo hữu gần xa, các vị đã bao giờ thấy ai mê man không tỉnh nổi lại tự tát mình tỉnh hay chưa?

Chưa thấy?

Đúng là vậy rồi! Sao có thể thấy ai khác ngoài Quân Thành Thu, bị nhốt trong mộng cảnh của Mộng Ma mà còn có thể tự tát mình tỉnh chứ!

Thấy sao được, đến Mộng Ma còn bị cái tát này làm cho tức chết kia kìa.

Một đời oanh liệt của Mộng Ma mãi mãi ghi dấu một vết nhơ này. Đợi đến khi tin Mộng Ma đã về với cát bụi lan truyền rộng rãi ở Ma giới, chúng ma vật yêu quái đều không nể nang gì mà bĩu môi, kiểu: Ghê chưa, ngài làm mộng kiểu gì mà người ta tự tát mình tỉnh được, ngài nói đi có phải lâu nay tâm pháp của Mộng Ma các ngài là thuốc ngủ không? Ngài nói đi ngài nói đi! Dậy nói đi, sao không nói nữa?

Thuốc ngủ hiệu Mộng Ma! Một liều duy nhất chỉ một liều duy nhất, có thể tự ý điều chỉnh giấc ngủ của mình.

Mộng Ma, mất ngủ bay xa!

Còn quần chúng ở Tiên giới, sau này khi hay tin năm đó, ai cũng đều tấm tắc vỗ tay: Đúng là thượng tiên ngài nghị lực kiên định hơn người, bái phục bái phục.

Khẩu hiệu thịnh hành nhất những năm đó là: Bạn thường xuyên bỏ lỡ những dịp quan trọng vì ngủ quên? Bạn thường xuyên đến muộn, bị sư phụ phạt cọ bô vì ngủ quên? Bạn ngủ nhiều đến nỗi vòng eo phát phì?

Đừng lo!

Có đan dược hiệu Quân Thành Thu, không lo ngủ nướng!

Khi Quân Thành Thu nhận được những lời ca tụng này, hắn ngoài mặt tỏ vẻ không màng thế sự, phất tay áo một cái phủi hết hồng trần. Kì thực bên trong kịch liệt thở phào nhẹ nhõm. May quá! May quá không ai biết được nội tình bên trong. Cứ nghĩ đến chuyện nhỡ chăng đám bát (quái) tiên nữ này mà biết được mình vì đâu mà tỉnh là da đầu hắn lại nhăn thêm mấy nếp. Đến lúc ấy chẳng là bị cười cho thối mũi hay sao! Rồi sau này sao còn mặt mũi vác mặt lên Thượng Thiên Đình nữa!

May, may quá là may.

Nhưng dù là có giấu như mèo giấu... thì với năng lực chuyên môn hơn người cộng với thiên phú đã định, Quân Thành Thu cũng không thể nào qua mắt được Lăng Lam. Đấy nhé, mách nhỏ cho mà nghe rằng đừng có ai lại dại gì mà đắc tội Lăng Lam vị này. Bởi trên trời dưới đất khắp hai cõi Tiên Nhân này, không có chuyện gì qua mắt được y. Không phải y có hệ thống tình báo như hổ vồ mồi, mà là do Lăng Lam, y được chọn để sinh ra. Y có mắt nhìn vạn dặm, có tai nghe trăm hướng. Y ngồi một chỗ ở Tri Lăng cung cũng thừa biết khắp nơi đang xảy ra chuyện gì. Đừng tưởng ngươi bí mật mà y không biết, trên đời này không có bức tường nào kín gió hết. Y đều biết hết, chẳng qua có muốn tiết lộ ra ngoài hay không thôi.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănWhere stories live. Discover now