Chương 61

88 11 0
                                    

"Tào Thất, Tào Thất!"

Mạnh Cửu tay phải cầm trường cung, tay trái vẫy vẫy với Tào Thất đang ngồi vắt vẻo trên cành cây hái quả ăn, sắc mặt hồng hào, giọng điệu phấn khởi.

"Mau lại đây xem, ta vừa bắn trúng hồng tâm!"

Mạnh Cửu vui mừng khoe với Tào Thất, rất muốn gọi Tào Thất vốn luôn lơ đãng kia lại cùng luyện tập. Tào Thất ngồi trên cành cao không tiện xuống, đung đưa chân, híp mắt nhìn phía xa, tỏ vẻ không nghe thấy, tay vẫn cầm quả táo đang cắn dở.

Mạnh Cửu gọi mấy câu không được đáp lại, y thở dài lắc đầu, giương cung kéo dây, phập một cái bắn rơi quả táo trong tay Tào Thất.

Tào Thất tay vẫn giơ giữa không trung, ai óan ngoái đầu nhìn Mạnh Cửu, trên mặt viết rõ rành rành 'ngươi lại thế nữa'.

Tuy ngoài mặt không vui nhưng Tào Thất vẫn nhảy xuống dưới sân, chạy lại xem thành tích Mạnh Cửu vừa mới khoe. Đúng là đã bắn trúng hồng tâm, không những là trúng hồng tâm mà còn là bốn mũi tên cùng nhau chen chúc cắm ở hồng tâm.

Tào Thất nhìn mà ngấm ngầm á khẩu, phục sát đất.

Nhưng Tào Thất tính tình vẫn luôn không được tốt lắm như thế, bĩu môi với Mạnh Cửu, khẩu thị tâm phi nói: "Còn tưởng có gì to tát, cái đó sư huynh đây cũng làm được!"

Nói xong lại hai bước nhảy lên cây, tìm một quả táo khác rồi ngồi đúng vào chỗ cũ, ánh mắt xa xăm.

Mạnh Cửu hết cách, lại quay về khoảng cách xa hơn ban nãy, giương cung kéo dây.

'Pưngg' một tiếng tên rời khỏi dây, mũi tên nhọn hoắt xé gió lao đi, chưa đến một cái chớp mắt đã bay đến gần bia, chẻ đôi mũi tiễn vốn đã ở đó, độc chiếm vị trí hồng tâm.

"Bắn hay lắm."

Mạnh Thù Thanh lững thững từ ngoài tiền viện bước vào, không hề keo kiệt mà vỗ tay tán thưởng một tiễn vừa mới của Mạnh Cửu, đáy mắt cũng lộ ra tâm đắc cùng hài lòng.

Mạnh Cửu có chút nhìn ra, vừa sợ hãi vừa vui mừng, cúi đầu chào một tiếng: "Ân công."

Mạnh Thù Thanh gật đầu, lại làm bộ băn khoăn nói với Mạnh Cửu: "Tuy rằng tiễn của ngươi hay, nhưng đến Kiếm Môn cũng không có tác dụng gì. Chi bằng ngươi luyện kiếm thêm một chút, tới lúc tỉ thí thật còn có thể kéo chút mặt mũi cho ta." Nam nhân cười mà như không cười, đôi mắt hồ li hẹp dài híp lại. Y vẫn đang đối mặt với Mạnh Cửu nhưng lại cất tiếng gọi:

"Thất Tử, đừng trốn nữa, xuống bồi kiếm với sư đệ ngươi đi."

Tào Thất núp trong đám lá thầm giật mình, sau đó rệu rã vâng một tiếng rồi nhảy xuống, tuốt kiếm gỗ ra chỉ thẳng mặt Mạnh Cửu, hô lên: "Cửu Tử, tiếp chiêu!"

Mạnh Cửu đã sẵn sàng, cũng lập tức xông lên, kiếm gỗ giao nhau không phát ra âm thanh ghê răng như binh khí thật bằng kim loại.

Mạnh Thù Thanh đứng khoanh tay một bên nhìn hai thiếu niên đang giao đấu kịch liệt. Ánh mắt gắt gao theo dõi Mạnh Cửu dần chiếm thế thượng phong, không quá mấy chiêu nữa rất có khả năng kề được kiếm vào cổ Tào Thất.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănWhere stories live. Discover now