Chương 67

60 7 0
                                    

Vì mải hóng chuyện tào lao nên Quân Thành Thu ít nhiều lỡ mất đại sự của Mạnh Phượng Nham.

Lúc đó kì thực hắn đã tìm được Ti Mệnh rồi nhưng chưa kịp hỏi bao nhiêu thì đã bị một đấm lật mặt kia của Mạnh Phượng Nham đập tỉnh.

Quân Thành Thu: "..."

Mạnh Phượng Nham vẻ mặt không thể tin được mà nhìn nắm đấm của mình rồi lại nhìn Quân Thành Thu, thần sắc phức tạp khó mà nói thành lời.

Cuối cùng vẫn là Mạnh Phượng Nham ngượng ngùng lên tiếng trước: "Vậy... Chuyện đó, sao rồi?"

Quân Thành Thu giận lắm, hằm hằm nhìn gã nhưng nghĩ đến người có lỗi trước là mình thì lại dịu đi mấy phần, thuật lại hết những gì mới hỏi được ở chỗ Ti Mệnh.

Mạnh Phượng Nham nghe xong, hai mắt doanh doanh đỏ, khịt khịt mũi. Gió cuốn mây bay 'vèo' một cái đã không thấy người đâu nữa.

Quân Thành Thu ở sau lưng vội giơ tay kiểu Nhĩ Khang: "Ấy, thiếu hiệp, cởi trói đã ——"

Chữ 'đã' cuối cùng đập vào vách đá vang thành mấy hồi âm thanh vọng lại.

Mạnh Phượng Nham vừa đi xung quanh lập tức rơi vào trầm mặc vô hạn. Cũng đúng thôi, Quân Thành Thu đâu có dở đến mức tự nói chuyện một mình. Chính giữa mộng cảnh bên dưới xuất hiện một đám mây xoáy. Sấm chớp đì đùng sét bổ tứ phía, chỉ một loáng sau đã không thấy mộng ảnh nào nữa. Bốn bề đen thui, hai mắt Quân Thành Thu lòe lòe phát sáng như cú vọ. Lại gần trông kĩ thì thấy, ồ, hóa ra là lửa giận vừa mới bừng lên đó mà.

Mẹ nó Mạnh Phượng Nham ngươi học thói xấu nói lời không giữ lời này ở đâu?!

Đáp lại là âm thanh va vào vách đá vọng lại gồ ghề: mẹ nó mẹ nó mẹ nó...

Quân Thành Thu tức nổ phổi, hậm hực xoay trái xoay phải ngọ ngoạy tới lui. Hắn thất vọng tràn trề nhìn cái lá cuốn lên theo gót chân Mạnh Phượng Nham vừa mới rời đi rồi lại bực dọc nhìn đống dây dợ trên người mình. Hít sâu mấy hơi mới nhuận khí lại, mới không bị hỏa khí bất ngờ công tâm mà thổ huyết.

Nhưng cũng còn may, Quân Thành Thu nhẩm nhẩm tính, Thiết Tàm Ti này cắt cũng sắp xong rồi. Đương bây giờ không có Mạnh Phượng Nham ở bên làm phiền có khi cũng là cái hay. Hắn không quản Mạnh Phượng Nham thất hứa nữa, cắn chặt răng, mắt nhìn thẳng, vực lại tinh thần hăng hái, tiếp tục mài mài mài...

Lại trôi qua thêm hai canh giờ nữa, vào lúc những chỗ da thịt ma sát với dây tơ chuẩn bị bốc cháy thì rốt cuộc con trai hắn, Thiết Tàm Ti, cũng chịu đứt cái 'phựt'.

Quân Thành Thu vẻ mặt không thể tin được nhìn Thiết Tàm Ti trắng như tơ nhện loằng ngoằng quấn quanh tay mình, thử vung tay mấy cái, linh mạch được đả thông cuồn cuộn lưu thông lại trong người. Trong phút chốc mạch máu dưới da của hắn đều sáng lên, cả người đỏ quạch.

Hà há, đứt rồi!

Quân Thành Thu mừng rỡ nhảy nhót hai vòng giãn gân cốt, dậm chân nhảy lên bay lượn mấy vòng mới giảm bớt phấn khích quá đà đang tăng vòn vọt trong máu. Hắn chỉnh trang y phục, chải chuốt đầu tóc rồi lại theo thói quen bật Nhãn Quang dò dưới đất xem có rụng sợi tóc nào hay không. Hai con ngươi sáng như hai ngọn đèn dò tìm dưới đất một hồi thấy không có vấn đề gì mới yên tâm khoanh chân ngồi xuống, điều tức kinh mạch vì bị o ép quá lâu mà sinh loạn đả lẫn nhau trong người.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănWhere stories live. Discover now