Chương 80

65 7 6
                                    

Ngủ trưa một giấc không biết bao lâu, đại khái là sáng sớm bảnh mắt, Quân Thành Thu còn chưa kịp chải đầu súc miệng thì quả tạ Phương Tri Hạc đã lại lăn tới lần nữa.

Hắn vừa qua loa khoác ngoại bào cho chỉn chu vừa nghĩ: Cũng được, quả tạ này đến cũng đúng lúc lắm. Mấy ngày rồi yên tĩnh quá, không nghe ngóng được ở đâu một tí tin tức nào, vừa hay.

Lần này Phương Tri Hạc đến không rung chuông cũng không phô phang như mấy lần trước. Y phục gọn gàng đứng đắn, tóc búi một cục cài tám cái trâm. Còn đeo thêm hai cái thủ giáp bạc sáng choang ở cổ tay, xem như muốn tỉ thí lắm. Không rõ đột nhiên vì chuyện cấp bách gì mà khiến Phương cô cô phải tự mình đại giá quang lâm đến đây nhưng từ lúc vào cửa tới giờ nàng ta chỉ đứng đó, sắc mặt phức tạp quan sát Quân Thành Thu, không hề nhìn ra điểm nào nũng nịu sướt mướt.

"..."

Chậc, mưu toan gì thế gì, cô yên tĩnh thế làm ta đâm lo đấy.

Quân Thành Thu cào cào tóc, thử chọc một kích dạo đầu: "Thế, không phải hôm nay Ma tộc đem quân đi đánh Thượng Thiên Đình à? Sao giờ này cô vẫn còn ở đây?"

Quả nhiên Phương Tri Hạc nghe thế, hoa dung thất sắc, mắt trợn tròng trắng, lập tức ngoan ngoãn khai báo:

"Cái gì?! Ai nói với ngươi là hôm nay? Không phải đã nói là ngày mai sao?! Sao có thể!"

Hét xong lập tức quay lưng hấp tấp chạy đi, một lời nghi ngờ cũng không có, không hổ là đồng đội heo bền vững của Phí Thanh Trì.

Quân Thành Thu chưa bao giờ cảm nhận được sức nặng trong lời nói của mình như thế, sững sờ hồi lâu lại không nén nổi kinh ngạc.

Hê hê, xem cô kìa, ta đã nói gì đâu?

Mà khoan, miệng cô vừa phun cái ngà voi gì thế!

Sắc mặt Quân thượng đại biến.

Ngày mai là đại chiến?

Ngày, mai, là, đại, chiến!

Trong thoáng chốc, việc đầu tiên hắn nghĩ đến là chạy vào Tống Lăng trận nghe ngóng.

Chết dở rồi, chuyện này hệ trọng quá, tin tình báo này đổ máu chưa chắc đã có được đâu, không biết đã ai biết chưa. Nếu không ai biết, hắn có nên mật báo không đây?

Nhưng thượng thần dặn không được làm lỡ đại sự của y!

Hắn rối ren khẽ cầm lấy ngón út của thượng thần, mươn ít pháp lực của y, mi tâm sáng lên, nhập trận.

Trong Tống Lăng trận vẫn rôm rả như ngày nào, bong bóng bảy màu bay qua bay lại sáng lóa cả một góc. Quân Thành Thu thử chọt một cái, vào hóng chuyện nghe chơi.

[Tống Lăng 7754 - Đời này có một lần châm tửu cho MMT, sống không còn gì hối tiếc]:

"Các chị em à, hôm qua Mộ Minh Thanh thượng tiên lại xuất quan đó! *e thẹn* Trời quan ta nói nó đẹp gì đâu á! *mê luyến chảy giãi x3* Hôm qua có ai bỏ lỡ yến tiệc của Phong Thủy đại nhận không? Tiếc giùm. *cười ranh mãnh*"

Phỉ nhổ hai cái, Quân Thành Thu thầm ghét bỏ, thế mà vẫn còn nói về họ Mộ chết tiệt. Còn có thời gian đi yến tiệc, rảnh quá nhỉ!

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănWhere stories live. Discover now