Chương 38

124 17 9
                                    

Hôm nay nếu tính theo Nguyệt thu lịch, thì đã là cuối hạ đầu thu. 

Cỏ dại ngoài bờ hồ Giải Ưu đã có điểm úa tàn. Ban đêm cũng không còn thấy đom đóm bay nhiều như sao sa sáng lấp lánh khắp cả mặt hồ nữa. Mấy cây hoa trong vườn của Ly Quang cũng bớt tán hương nồng, ủy mị rũ đầu chờ đến mùa xuân năm sau. Buổi sáng Quân Thành Thu ở trong Tiểu Thạch Lâm của Ly Quang thử Tư Niệm kiếm cũng không còn nghe tiếng chim yến hót xa nữa.

Lại nói, Tiểu Thạch Lâm này là một cảnh trí nhỏ trên Thập Tam Vân của Ly Quang. Xét về phong cảnh hữu tình thì không bằng Lưu Ly đình. Xét về linh khí hội tụ thì không bằng Linh Sơ điện. Vẻ ngoài nguy nga tráng lệ thì càng không có cửa so với Kỳ Nam thần cung. Bất quá Quân Thành Thu lại yêu thích nơi này nhất.

Tiểu Thạch Lâm, lấy đá làm trận, lấy cỏ làm quân, rộng rãi mà tĩnh lặng. Nơi này nhìn lên trời xanh cao vút, nhưng lại là nơi duy nhất khắp lục giới mà đứng ở đây có thể chạm tới nhật nguyệt. 

Quân Thành Thu phi cước phóng lên, vung kiếm chém một đường dứt khoát. Phiến đá ở phía đối diện lập tức rắc một tiếng vỡ đôi. Kiếm quang đỏ rực lan ra một vòng, lật đến tung trang sách đang đậy trên mặt Ly Quang. Y lấy xuống quyển sách đang đậy trên mặt, nằm ở trên chiếc võng bạc mắc lên hai cây tùng bách, nghiêng đầu nhìn Quân Thành Thu. 

Quân Thành Thu còn đang chưa hết vui sướng cùng kinh ngạc, ôm kiếm xuýt xoa mấy hồi, không để ý đến y. 

Ly đại thần từ trên võng ngồi dậy, lấy ra từ trong tay áo càn khôn hũ chè sen Quân Thành Thu nấu sẵn cho y, yên lặng ăn. 

Kiếm này chưa nhận chủ, chưa được tưới linh khí mà đã mạnh như thế, Quân Thành Thu quả thực vẫn chưa tin kiếm này do mình luyện ra. 

Thân kiếm dài bảy thước, chuôi kiếm đơn giản không có hoa văn cầu kì, chỉ có hai chữ Tư Niệm mà lần trước Ly Quang dùng ngón tay khắc lên. Nhưng càng đơn giản lại càng cảm thấy rất có khí chất, Quân Thành Thu rất hài lòng nghĩ. Sau đó trong lòng lại bắt đầu ngứa ngáy, hắn quay đầu nói với Ly Quang: "Thượng thần, Trạch Thanh kiếm của người đâu rồi? Mang ra đọ vài chiêu đi?"

Ly Quang vẫn đang nghiền ngẫm nhai, không phản ứng lại hắn. Mi mắt cụp xuống, một bộ dạng thiếu ngủ quanh năm. 

Quân Thành Thu hắc tuyến rơi rào rào sau lưng, đang định gọi thêm một tiếng trái tim lại đột nhiên hơi rung lên mấy nhịp. Sao hắn nhìn Ly Quang lại nhớ đến. . Viêm Chung Ly.

Quân Thành Thu cầm Tư Niệm kiếm, đứng ngốc giữa đống đá ngổn ngang lộn xộn. Ly Quang ăn hết nửa hũ chè sen, cất vào lại tay áo càn khôn mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lúc ánh mắt chạm vào khuôn mặt ngốc lăng của Quân tiểu nhân, y không nhịn được mỉm cười một cái. 

Là chân chính cười một cái, đuôi mắt cong xuống, khóe miệng kéo lên cao.

Quân Thành Thu vừa thoát ra khỏi kí ức lại bị nụ cười này làm cho ngây ngốc thêm lần nữa. Hắn trong lòng thầm than thở. Quả nhiên là con mẹ nó khuôn mặt này yêu nghiệt, bất kể là Viêm Chung Ly hay Ly Quang, hắn đều bị mê hoặc triệt để!

Ly Quang đứng lên từ chiếc võng bạc. Mái tóc đen buông lỏng, ngoại bào hờ hững bay. Y vừa thong thả đi về phía Quân Thành Thu vừa chầm chậm vén tay áo bên trái lên. Từ cẳng tay mạnh mẽ hữu lực của y bỗng phát ra một đường ánh sáng lam nhạt, hàn băng lập tức theo luồng lam quang kia cuốn lấy cánh tay y. Y vẫn nhìn vào mắt hắn, cùng lúc từ trong cánh tay mình rút ra Trạch Thanh.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănWhere stories live. Discover now