Chương 53

157 16 6
                                    

Khắp đông hoang này nếu phải chọn ra một kẻ đệ nhất vô tâm vô phế, mặt dày đê tiện thì Quân Thành Thu không nghi ngờ gì chính là chủ nhân của chiếc vương miện đó.

Mà không phải nếu, năm xưa ở tiệc năm mới của chúng tiên ở Tam Vân cũng chẳng đã bàn qua. Quân Thành Thu được hơn ba ngàn phiếu, thẳng một đường bước trên con đường "tượng đài vô phế" trong lòng chúng tiên, danh tiếng lưu xa. Đến nhiều năm sau này vẫn còn có người gọi hắn như thế. Chính Quân thượng cũng không hiếm lạ gì.

Vậy mà kẻ vô tâm vô phế, mặt dày đê tiện bậc nhất lục giới lúc này đang vì áy náy tội lỗi muôn phần mà cắn tay áo khóc nức nở không thôi.

Quân Thành Thu: "Thượng thần, người...người sao lại tốt với tiểu bối như thế?!" Người như vậy thì tiểu bối dù có làm trâu làm ngựa phục vụ người cũng không thể báo đáp được hết ân tình này!

Vừa khóc vừa kéo tay áo của Ly Quang chấm nước mắt. Tiếng khóc ư ử như chó con khát sữa không ngừng vang lên dưới đáy cốc thâm tịch không nghi ngờ gì đã phiền chết thượng thần.

Ly Quang để mặc hắn cầm tay áo của mình hết chấm nước mắt lại quệt nước mũi. Tuy rằng những lời này của Quân Thành Thu nghe rất buồn cười lại có chút chân thành, là lời đáng nghe nhưng đã ư ử như thế suốt hai canh giờ rồi, là ai cũng không chịu được huống chi Ly Quang còn là một kẻ ưa thanh tịnh. Vì vậy y dứt khoát âm thầm phong bế thính giác, lại giả làm cao lãnh đại nhân nhắm mắt ngủ. Kệ cho Quân Thành Thu khóc ngắn khóc dài. Chẳng ngờ lần này nhắm mắt vào lại ngủ thiếp đi thật.

Âu có khi là do tiếng khóc của Quân Thành Thu quá du dương đi?

Quân Thành Thu khóc đỏ cả mắt, nào ngờ lúc nhìn lên Ly Quang đã nhắm mắt lại từ lâu. Hắn buồn rầu nhấc tay áo của mình lên chấm chấm đuôi mắt, khẽ khàng đứng dậy vòng qua mạn trái người y.

Ống tay áo bên trái của y vén cao lên đến tận vai, lộ ra cánh tay cường tráng hữu lực đã xám ngoét. Da thịt lạnh như băng, sờ lên có cảm giác như chết buốt ngay được. Quân Thành Thu không dám sờ nhiều, chỉ đau lòng quỳ rạp xuống bên cạnh ngắm nghía. Hai tay chống cằm mê mang nhìn không biết bao nhiêu lâu.

Thẳng đến khi côn trùng đã ri ri khắp cả nơi thâm u đáy cốc này, ngọn lửa trên tường vô thanh vô thức tối dần rồi tắt hẳn. Nhiệt độ xung quanh lập tức như tuyết lở từ đỉnh Mộc Ngâm tụt xuống không ai hãm kịp. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau khi hỏa quang tắt phụp, từ chỗ cũ trên vách tường lại bùng lên vài ngọn lửa mới. Bất quá lửa này sáng lên, là màu xanh.

Hơi nóng hầm hập vừa rồi lập tức bay biến không thấy tăm hơi. Ngược lại khắp nơi bốn bề truyền đến từng cơn từng cơn gió thổi thấu xương thấu thịt, giá rét căm căm. Băng tuyết lan ra bám thành một lớp dày trên bề mặt. Đương nhiên liệt hỏa phong sương này cũng không phải hàng tầm thường như ở khắp lục giới ai cũng đốt lên được. Quân Thành Thu trợn mắt nhìn xung quanh biến hóa, trong giây lát thoáng bùng lên sợ hãi, theo thói quen lập tức ngẩng đầu lên kiểm tra Ly Quang.

Vì có bộ y phục thần kì của thượng thần mới cho nên Quân Thành Thu bất kể nóng lạnh gì cũng không hề hấn. Nhưng Ly Quang y đã chìm vào giấc ngủ quá sâu. Hơn nữa chắc cũng vì đã hao tổn trí lực nhiều, hô hấp tuy nặng nề mà lại rất nông. Quân Thành Thu thập phần lo lắng. Chân mày gắt gao nhíu lại, rất sợ y bị lạnh.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ