Chương 72

64 10 0
                                    

Một cái điển lao hỏa ngục này của Ma tộc dày công gia cố hóa ra chỉ có duy nhất một gian.

Quân Thành Thu đi theo Phí Thanh Trì vào sâu bên trong. Cứ bước hai ba bước lại nghe sau lưng 'sập' một tiếng, hắn nghi hoặc ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy sau lưng đã dày đặc một lớp lá từ bao giờ.

Lá này là lá Phấn Đà Lan nhưng độ dày cực lớn, tầng tầng lớp lớp lá đan vào nhau chặt chẽ thành một cánh cửa cực kì vững chắc, kiếm đâm không thủng tiễn bắn không lọt. Quân Thành Thu thử nghịch ngợm 'phù' cái thổi ra một ngọn lửa tím mà cũng không xi nhê gì, thầm xuýt xoa cảm thán.

Cũng coi như giam giữ chặt chẽ, Quân Thành Thu ngấm ngầm đánh giá, vừa đi vừa ráo rác đảo mắt quan sát xem có đường nào có thể mang thượng thần chạy thoát thân hay không. Vì lối vào này tuyệt nhiên đã bị niêm phong kiên cố, vạn bất đắc dĩ mới nên chạy lại đường này.

Hắn tính, nếu bên trong có trăm gian mật giam chia rẽ khác nhau thì phải nhân lúc đi vào này nhìn xem thượng thần ở gian nào. Nếu có ma binh canh giữ thì lại phải xử lí thêm ma binh nữa. Hơn nữa, nhân vật đặc biệt như lang quân nhà hắn không biết chừng còn ở phòng riêng đặc biệt, tai mắt bên ngoài nhìn không thấy ấy chứ. Trắc trở gian nan không để đâu cho hết, quả là khó nghĩ quá đi mà!

Chẳng là Quân Thành Thu ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được tình huống này.

"Thế... Chấn song, xích sắt đâu?" Hắn ngây ngốc hỏi Phí Thanh Trì.

Đó là lúc Quân Thành Thu nhìn thấy bốn phía đồng không mông quạnh, khỉ ho cò gáy thì có điểm sững sờ không dừng lại được.

Phí Thanh Trì khinh thường hừ một tiếng đằng mũi, tiếp tục cầm đuốc dẫn đường. Đi thêm chừng ba chục bước thì y đột nhiên thả tay, ném thanh đuốc kia xuống đất.

Bất ngờ, lửa bùng lên trong nháy mắt, lan thành một vòng tròn cực rộng. Lưỡi lửa liếm cao trên một thước, cả không gian bỗng chốc đều tràn ngập ánh sáng.

Ánh sáng đỏ cam chiếu lên bốn bề vạn vật xung quanh, bóng hai người tới in trên vách đá bập bùng. Tường đá phủ một lớp lân tinh sáng xanh mờ mờ. Mà kia, giữa vòng lửa đang nhảy nhót cháy đó, là thượng thần!

Là mỹ nam chấn giường của hắn!

Thượng thần hai mắt nhắm nghiền, một đầu tóc đen dài rũ xuống. Khắp người y quấn một sợi xích cực lớn bằng đồng. Mỗi mắt xích cũng phải to cỡ một cái nắm tay. Sợi xích kia kéo dài nhằng nhịt quanh người y, quấn một vòng quanh cổ rồi cố định trên cao. Dõi mắt theo sợi xích này nhìn lên thì thấy, trên đỉnh đầu thượng thần lúc đó đang treo một cái thủ cấp rồng!

Đầu rồng nọ kích thước khổng lồ, bên trong trống rỗng, đen thui, trông qua niên đại không dưới trăm vạn năm. Dây xích tủa ra từ hai hốc mắt và miệng rồng rủ xuống dưới rồi cuốn quanh người Ly Quang. Nhìn kĩ thêm vài lần thì thấy, cạnh khóe mắt của rồng có một vết gồ lên màu đỏ hình giọt nước.

Rồng tuôn huyết lệ.

Xích Thiết Tru.

"Thế này là sao hả Phí Thanh Thanh?!"

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănWhere stories live. Discover now