Chương 8

243 25 5
                                    

Quân Thành Thu ỏn ẻn ăn hết chén cháo. Vừa ăn vừa miên man nghĩ ngợi chuyện của Nghiêm Phó Bằng.

Ba vết cào trên ngực gã không phải loại đơn giản. Quân Thành Thu kinh nghiệm uống mưa máu gió tanh dày dạn, đối với ba vết cào này liếc mắt đã nhận ra. Lại thêm chuyện Nghiêm Dung thất khiếu chảy máu, chết không toàn thây càng khiến Quân Thành Thu tin tưởng vào giả thuyết của mình.

Hừ, Nghiêm Phó Bằng vội cưới như thế cũng chỉ sợ chẳng phải chủ ý của Nghiêm Dung.

Quân Thành Thu ăn xong quẹt quẹt miệng. Viêm Chung Ly đang xem sách ngay bên cạnh. Quân Thành Thu đắn đo, mãi mới mở lời :"Viêm công tử?"

Viêm Chung Ly vẻ mặt không hài lòng cau mày.

Quân Thành Thu rối rắm, lại gọi :"Lão gia?"

Viêm Chung Ly mặt đen như đáy nồi, không đoái hoài tới hắn.

Quân Thành Thu trong lòng xoắn quẩy :"Viêm huynh?"

Viêm Chung Ly thái dương hơi gồng lên, chân mày giãn ra miễn cưỡng nói :"Gọi ta là Chung Ly."

Quân Thành Thu trong lòng cười sung sướng. Ta còn đang là tiểu tư nhà ngươi đấy, Viêm phú nhị đại, hê hê. Được rồi, người ta có lòng ta không nên thất lễ. Quân Thành Thu hắng giọng :"Chung Ly huynh."

Viêm Chung Ly không quay sang, nhàn nhạt ừ một tiếng. Quân Thành Thu tiếp :"Ta ngửi thấy quỷ khí trên ngoại bào của ngươi."

Viêm Chung Ly chân mày hơi động, buông sách quay sang nhìn Quân Thành Thu hơi cười :"Mùi như thế nào?"

Quân Thành Thu :"Nồng nặc mãi không tan. Chỉ sợ có quỷ theo ngươi rồi."

Viêm Chung Ly cười :"Ngươi là đạo sĩ sao?"

Quân Thành Thu gãi mũi :"Không không, ta không phải đạo sĩ. Chỉ là từ nhỏ được một lão thầy bói nuôi nấng. Học được một ít tiểu pháp."

Viêm Chung Ly chống cằm nhìn hắn :"Quỷ này là quỷ gì?"

Quân Thành Thu :"Nữ quỷ, dung mạo khó coi. Lúc chết vô cùng thảm."

Kì thực Quân Thành Thu không doạ y. Cho dù không thể nhìn rõ mồn một đám tiểu quỷ này như lúc xưa nhưng Quân Thành Thu vẫn nhận được quỷ khí của chúng. Còn về phần hình dáng là Quân Thành Thu có hơi nói láo. Hắn nhắm mắt, lẩm nhẩm mấy câu khẩu pháp khó hiểu. Một dáng hình ngờ ngợ hiện ra.

Đúng là nữ nhân, mặc tang y. Bất quá dung mạo thế nào đều là không nhìn được.

Viêm Chung Ly ra vẻ băn khoăn :"Vậy ta phải làm gì với nó đây?"

Quân Thành Thu huyền bí nói :"Con quỷ này, có lẽ theo ngươi về từ Nghiêm phủ."

Viêm Chung Ly vẻ mặt hứng thú :"Ồ? Vì sao ngươi biết?"

Quân Thành Thu :"Vì nó vẫn đang mặc tang y."

Viêm Chung Ly thu lại nụ cười, hỏi :"Giờ nó đang ở đâu?"

Quân Thành Thu nheo nheo mắt, nói :"Có lẽ nó vẫn bị chặn ngoài đại môn, không vào được." Quân Thành Thu cau mày :"Cho dù nó bám được theo ngươi về tận đây nhưng lại không thể theo ngươi bước vào đại môn."

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănWhere stories live. Discover now