Chương 54

152 15 8
                                    

Trong những năm tháng thiếu thời nông nổi của mình, Quân Thành Thu đã không ít lần bàn luận với Đông Đản về chuyện tình ái của Ly Quang.

Đông Đông lúc đầu nghe thế chỉ phất tay nói hắn nghĩ vớ nghĩ vẩn, y phỏng chừng đã đoạn thất tình lục dục từ lâu. Ở đâu ra mà yêu với đương?

Quân Thành Thu lại cười khẩy nói, Ly Quang ở tít trên Thập Tam Vân, là chỗ không ai dám lai vãng lại đó. Y ở trên đó trái phải ôm ấp mỹ nữ, ngươi biết được chắc? Không biết chừng đã nạp đủ hậu cũng ba ngàn giai lệ rồi ấy chứ.

Sau đó lại cau mày ngẫm nghĩ lại, vỗ bàn cho rằng ngữ muộn tao lãnh đạm như y, lúc yêu đương nhất định vô cùng nhàm chán lại nhu nhược. Tuyệt đối không có ai ngó ngàng tới.

Quân Thành Thu từ bé đến lớn chưa bao giờ để tâm hai chữ 'nghiệp chướng' viết như thế nào, hôm nay đột nhiên được trải nghiệm sâu sắc.

Nụ hôn kia của Ly Quang, không giống như mưa phùn mùa xuân, ẩm ướt dịu dàng như Quân Thành Thu tưởng. Cái nụ hôn này của y, phải gọi là tập kích bất ngờ!

Quân Thành Thu toàn thân mềm nhũn, không biết phải ứng xử như thế nào. Ngốc lăng bất động mặc cho Ly Quang 'làm càn'.

Lại nói, riêng khí thế cùng sức nặng của y áp xuống đã khiến Quân Thành Thu thở không thông chứ chưa nói đôi môi nóng như lửa kia day cắn giày vò hắn. Đầu lưỡi không ngừng công thành đoạt đất, một tấc lại một thước tiến sâu vào trong khoang miệng hắn. Quân Thành Thu có thể hàm hồ cảm nhận được, trong nụ hôn này chứa nhiều tâm tình của y. Như là day dứt cùng thương tiếc vô hạn, mà cũng như là mãnh liệt chiếm đoạt không khoan nhượng. Y cứ như, đã nhẫn nhịn từ lâu.

Vạn vật xung quanh bị đóng băng dày hàng tấc, bất động không một tiếng lá rung. Chứ đừng nói nghe thấy tiếng côn trùng ri ri hay tiếng băng tan lách tách. Sáu cõi quay cuồng, dưới lưng chợt chới với, lúc này như chỉ còn mỗi Ly Quang ở trước mắt. Quân Thành Thu thoáng hốt hoảng, đưa tay bấu chặt lấy vạt áo trước ngực của y. Giao triền chặt chẽ không một kẽ hở.

Giống như một cơn mua dung nham nóng cháy, phừng phừng đốt lên liệt hỏa.

Quân Thành Thu đầu choáng mắt hoa, trước khi ngất đi chỉ kịp nghĩ.

Không ngờ Ly Quang lại là cái dạng này!

Sau đó Quân Thành Thu lại càng không ngờ tới là Ly Quang lại dùng một nụ hôn không thở nổi đánh thức hắn!

Quân Thành Thu: ...Ta đã làm chuyện điên rồ gì với thượng thần của sáu cõi thế này...

Ly Quang một tay vững vàng chống bên thái dương hắn, nhu nhu day cắn môi hắn. Hơi thở nóng rực dồn dập phun lên cổ khiến Quân Thành Thu run lên từng hồi. Trên trán vì căng thẳng mà rịn ra một lớp mồ hôi tinh mịn. Hai hàng lông mi như đôi cánh hồ điệp khẽ rung động. Sau đó Quân thượng vì không thể nghĩ ra cách ứng phó với loại tình huống này nên dứt khoát nhắm chặt mắt trốn tránh sự đời.

Ai mà biết được sau khi hắn đưa lễ vật cho thượng thần lại bị y đè xuống hôn như vậy?! Ai biết được cơ chứ?!

Hơn nữa nụ hôn này có ý gì, hắn còn chưa có làm rõ đâu?! Dựa vào thân phận và bối cảnh của hai người thì đây là chuyện lớn đấy! Sao có thể tùy tiện, muốn hôn là hôn được, đáng giận!

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănWhere stories live. Discover now