Chương 23

149 18 0
                                    

Một bữa cơm này cả ba người đều ăn trong thấp thỏm lo lắng.

Hạ Huyền Chương thân là sư phụ, được ưu tiên một mảng đùi lớn, vừa gặm vừa nói: "Nếu bọn họ có tìm sang đây đòi gà, vi sư ngay cả cái lông gà cũng không có trả cho bọn họ."

Quân Thành Thu như lang như hổ càn quét khẩu phần của mình, hai má phồng to cũng hàm hồ nói: "Này, sư phụ cứ đổ hết cho ta là được. Dù sao cũng là ta chủ mưu."

Hạ Huyền Chương thở dài, cảm thấy không nhờ cậy được gì, đảo mắt liếc sang Viêm Chung Ly. Đại đồ đệ dáng ngồi cương trực, bóng lưng thẳng tắp, lượng thịt trong bát cũng ít nhất. Tướng ấn rất có quy củ.

Hạ Huyền Chương lại thở dài, buông đũa bấm đốt ngón tay. Càng bấm mặt càng nhăn, khóe môi co rút, vẻ mặt vặn vẹo.

Hạ Huyền Chương lau lau tay, ôm ấp hi vọng hỏi Viêm Chung Ly: "Tiểu Ly, ngươi nói xem, bọn họ có tới tìm không?"

Viêm Chung Ly mí mắt cũng không vén lên, trả lời chắc như đinh đóng cột: "Rất có thể."

Hạ Huyền Chương triệt để đau khổ. Mi sầu khổ kiếm, cầm đùi gà trong tay vừa cắn xé vừa nhăn nhó.

Các người đừng tưởng Tàng Thư đỉnh bọn họ văn nho hữu lễ, thực ra đều là một đám sâu cay thù dai nhớ lâu!

Ăn xong, Quân Thành Thu no bụng, ngả lưng ra sau ghế, nấc lên một tiếng vang dội. Viêm Chung Ly rất tự giác đứng dậy thu dọn bát đũa. Hạ Huyền Chương đi vào trong buồng, lấy ra một ít đồ nghề. Tự đứng bên trong lẩm nhẩm một hồi.

Quân Thành Thu múc một xô nước đầy, đổ vào trong thau. Đoạn, xắn tay áo ngồi xuống giành lấy cái bát trong tay Viêm Chung Ly.

"Đừng làm nữa, vừa nhìn đã biết huynh không biết rửa rồi. Xem! Vẫn còn bẩn!"

Viêm Chung Ly bật cười một tiếng, đi vào dưới mái hiên lấy ra một cái ghế con đặt xuống bên cạnh Quân Thành Thu. Sau đó rất phối hợp ngồi xổm bên cạnh lau bát.

Quân Thành Thu rửa đến hăng say, tâm trạng không hiểu sao tươi tốt vô cùng. Lại bắt đầu ư ử ngân nga trong miệng.

Vốn dĩ khung cảnh hài hòa khiến người ta vui lòng như vậy lại bị tiếng hát của hắn làm cho không ai muốn đến gần.

Có lẽ trên đời này, khắp tứ hải bát hoang chỉ có Viêm Chung Ly có thể bình thản ngồi bên cạnh Quân Thành Thu nghe hắn hát.

Xế chiều, Quân Thành Thu lưng đeo một gùi nặng trĩu, thư sướng bước vào trong sân. Viêm Chung Ly đang ở sân giếng, trong tay bê một chậu y phục bẩn.

Quân Thành Thu vội vã bỏ gùi xuống, chân như bôi mỡ chạy đến giành lấy chậu y phục trong tay y. Viêm Chung Ly nghiêng đầu nhìn hắn, chất vấn: "Ngươi làm gì?"

Quân Thành Thu thanh sảng nói: "Không có gì, huynh đừng giặt, để ta giặt. Bên kia ta mới thu về một ít thảo dược, huynh giúp ta lựa đi."

Viêm Chung Ly khóe môi hơi cong lên. Chiều quang đỏ ối chiếu xuống, như một tầng hào quang ấm áp bao phủ y.

"Tâm trạng tốt như vậy sao?"

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương Vănحيث تعيش القصص. اكتشف الآن