Chương 88 (Hoàn)

114 8 4
                                    

Quân Thành Thu tỉnh lại trên một cái giường mây trắng phau êm ái. Đầu giường đốt một cái lư hương, không rõ là hương loại nào, chỉ biết là tác dụng an thần rất tốt. Hắn mới tỉnh lại đầu đau như búa bổ, hít hà một hơi lại muốn nằm vật xuống.

Tất cả như một giấc mơ hoang đường, chỉ có thân thể đau nhức là thật.

Trong người cuồn cuộn một làn sóng vô hình, hình như có thứ gì đó đã thay đổi.

"Còn đau đầu?" Thanh tuyến trầm trầm, ngữ khí sủng nịch.

Quân Thành Thu kinh ngạc mở to mắt, bật dậy.

Chẳng là trước mắt nhìn không thấy, trên vai đã nhiều thêm một cái đầu. Hai tay thượng thần vòng qua thắt lưng hắn. Bàn tay dày dặn khô ráo, sờ hắn đến nóng rực cả người. Mà bàn tay trái của y, có vẻ không khôi phục được sắc da bình thường, vẫn như cũ đeo một chiếc thủ giáp vụng về.

Rất nhiều rất nhiều lời ở khóe môi đều không trào ra nổi, vành mắt đỏ hoe cay xè. Quân Thành Thu chạm nhẹ vào sườn mặt của người phía sau, run giọng: "Người..."

"Thật là người đấy ư?"

Tóc của y ti ti nhiễu nhiễu chạm vào má, vào tai làm hắn ngứa ngáy. Da thịt y nóng bỏng làm hắn xốn xang. Trên má rạng lên hai áng mây hồng. Chưa đợi thượng thần lên tiếng, Quân Thành Thu đã dứt khoát xoay người lại. Hai tay giữ chặt y, mạnh mẽ hôn lên.

Đôi mắt người ở trước mắt hắn xanh biếc, lóng lánh ý cười. Bàn tay y ở thắt lưng hắn siết càng chặt. Đôi môi càng dây dưa, làm cho nụ hôn này càng sâu thêm.

Đây, gọi là tiểu biệt thắng tân hôn.

Không biết hôn hôn thế nào, Quân Thành Thu mơ mơ màng màng thấy mình ngã xuống giường mây. Cả người lâng lâng như đang trôi giữa đại dương. Thần trí mơ hồ, môi lưỡi mỏi nhừ ê ẩm. Trong vạt áo, đột nhiên có nhiều thêm một bàn tay...

"Thượng thần!"

Tỉnh táo vào phút chót, Quân Thành Thu quắc mắt đẩy y ra. Các giác quan lập tức khôi phục linh hoạt như thường ngày, ríu rít như một con chim sao nhảy bổ lên người y, ôm chầm lấy y.

"Thượng thần."

"Đúng là ngài chứ?"

Người ở bên tai ứng lời một tiếng, bàn tay không ngừng vuốt ve thắt lưng hắn vỗ về.

Quân Thành Thu sụt sịt: "Em rất nhớ ngài."

Ly Quang hôn lên vành tai của ai đó, tình thâm đáp lại: "Ta cũng vậy, rất nhớ em."

Lại là một cái hôn sâu nữa.

Đến khi tách ra hai cánh môi Quân Thành Thu đã sưng đỏ không chịu nổi. Hắn ngồi trên đùi thượng thần, hai tay đặt hờ trên vai y dồn dập chất vấn:

"Mọi chuyện ngoài kia thế nào rồi? Kỷ Hà... Kỷ Hà có sao không? Chúng ta, thắng rồi chứ? Sao em lại ở đây, đây là đâu? Rốt cuộc là thế nào? Ngài còn muốn giấu em!"

"Hôm nay ngài mà không nói rõ thì không xong với em đâu!"

Ly Quang ha ha cười nhẹ hai tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú dán chặt lên khuôn mặt người trong lòng. Đôi môi hồng nhuận liến thoắng khép khép mở mở. Đôi mắt đào hoa dữ dằn trừng y. Còn cả thân nhiệt hừng hực tràn trề nhựa sống đang dán lên người y nữa.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang