Chương 56

141 12 0
                                    

Chước Viên là chốn trù phú. Phù Vũ thành thời cổ quốc nổi tiếng là nơi giàu có sầm uất. Dân trong thành không dưới ba mươi vạn. Khách thập phương thì nhiều không đếm xuể. Trong tam đại kinh đô buôn bán, Phù Vũ giao thương lúc nào cũng đứng đầu. Ở chốn này không thiếu các phú gia giàu nứt đá đổ vách, không thiếu chốn ăn chơi trác táng, cũng càng không thiếu trộm cướp như hổ đói tranh mồi.

Những năm đó, không thiếu phú gia bị trộm cướp ghé thăm, cướp của thì thôi đã đành nhưng còn có kẻ xuống tay giết người. Dã man nhất là diệt cả một gia đình trong một đêm. Khiến cho các hào môn ở Phù Vũ đêm đêm nơm nớp lo sợ, không một giấc ngủ ngon.

Sau khi mấy chuyện cướp giết như thế âm ỉ lan ra trong thành, các phú gia ở thành Phù Vũ có trào lưu thuê kiếm khách ở nơi khác đến giữ nhà. Nuôi một đại cao thủ võ lâm ở trong nhà, tối đến mới có thể kê cao gối ngủ ngon được. Cũng từ đó, nơi này bắt đầu có người hành nghề môi giới kiếm khách.

Kiếm Môn Khách Gia là nơi nổi danh nhất lúc bấy giờ.

Nghe người sau đồn rằng, Kiếm Môn Khách Gia trước đây là một tòa vọng lâu tên là Túy Lý Tiên lầu tọa ở gần trung tâm Phù Vũ. Ông chủ Kiếm Môn là người phương Bắc đã mua lại tòa lầu đó, đổi thành Kiếm Môn Khách Gia. Việc làm ăn lên như diều gặp gió, tiếng tăm vang xa. Kiếm Môn không lúc nào là không có mối làm ăn.

Ngoài mặt Kiếm Môn Khách Gia là nơi hoạt động tương tự như thanh lâu, nuôi các kiếm khách bên trong. Thường thường tổ chức đấu kiếm để phô trương thanh thế. Ai thắng thì sẽ được thăng hạng, giống như cô nương hồng bảng ở kĩ viện, giá thuê cao hơn, nhưng cũng yên tâm hơn. Coi như là chi ngân lượng ra mua một chút bảo đảm. Muốn thuê một kiếm khách như thế về nhà, cái giá phải bỏ ra cũng không phải là ít. Tuy nhiên suy cho cùng, so với vàng bạc không đủ chỗ cất trong nhà đám nhà giàu ở Phù Vũ thì chút tiền lẻ này chẳng đáng là bao.

Về sau nghề này phát triển lâu dài, Kiếm Môn Khách Gia bắt đầu dưỡng cả kiếm khách từ bé. Ông chủ Kiếm Môn chuyên thu nạp những đứa trẻ lưu lạc ngoài đường, hợp thành một nhóm, chuyên để bán cho những kẻ muốn mạng người. Vì đối với những đứa trẻ này, tùy tiện vứt cho chúng nó một tấm chăn, một mẩu bánh cũng có thể khiến chúng nó bán mạng vì y lại được cái trung thành tuyệt đối. Không có chỗ nào thua thiệt hết.

Cũng lại nói, thân phận của loại kiếm khách này càng lúc càng kém, nhất là mấy kiếm khách được nuôi trong nhà chứa này, chẳng khắc nô bộc canh nhà là bao. Nếu là đầu bảng ở Kiếm Môn thì may ra mới có chút hậu đãi, bằng không cuộc sống rất chật vật, thường xuyên là người ở bên dưới mặc sức người ta chà đạp.

Trong giang hồ lúc bấy giờ còn nổi lên một số trường phái ý kiến, đại khái là muốn dẹp loại hình môi giới kiếm khách này. Bởi vì bọn họ cho rằng những nơi như Kiếm Môn này làm ô uế danh phận 'kiếm khách' của họ, không xứng. Người qua đường ở Phù Vũ lúc đó thường thấy nhất là các đại anh hùng hào kiệt giang hồ trong lúc rảnh rỗi sẽ cầm kiếm đạp cửa Kiếm Môn, đòi tỉ thí với cả môn quán, ắt là để đổi lấy một lời hứa.

Lời hứa diệt môn.

Kiếm Môn Khách Gia từ năm thứ hai thành lập trở đi thường niên có tổ chức một trận tỉ thí giữa các kiếm khách nội môn, gọi là Thủ Lăng trận. Ban đầu cốt là để chọn ra kẻ thắng sau cùng sẽ rao giá cao nhất. Nhưng dần dà về sau phát triển thành một trận đấu có tiếng, thu hút cả các kiếm khách ngoại môn. Người ngoài có quyền được khiêu chiến vô địch kiếm khách nội môn. Nếu người ngoài thua thì không vấn đề gì, nhưng nếu người ngoài thắng, kiếm khách nội môn kia phải thực hiện cho y một lời hứa.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănWhere stories live. Discover now