Chương 18

178 26 1
                                    

Quân Thành Thu nằm suốt một ngày. Vết thương không được xử lí bắt đầu nghiêm trọng. Quân Thành Thu trong cơn mê man vẫn vô cùng lo lắng cho cái mông của mình. Đấu tranh suốt hai canh giờ mới vật vã nhổm dậy, toan gỡ vạt áo ướt đang dính chặt vào hạ thể đau xót kia. Hắn dựa người trước vào tường, mông nhếch cao cao phía sau, bắt đầu vươn tay mò mẫm. Vạt áo vốn khá mỏng, phiêu diêu thoát tục nay dính máu khô chặt vào da, chỉ cần hơi tách ra một chút liền đau đến chảy nước mắt.

Quân Thành Thu cắn răng nhắm mắt, chậm rì rì gỡ miếng vải dính ở mông xuống. Đang lúc mặt mũi nhăn nhó, nước mắt tràn mi, chổng mông cởi quần thì cửa sắt đột nhiên 'cạch cạch cạch' ba tiếng vang dội, mở ra.

Ba tiếng mưa rền gió giật.

Ba tiếng chấn động lục giới, rung chuyển hồng hoang.

Quân Thành Thu hét thảm một tiếng, ngồi bệt xuống sàn nhà.

Viêm Chung Ly bước vào đúng lúc Quân Thành Thu vừa xảy ra một màn tình sự này.

Viêm Chung Ly: ". . ."

Quân Thành Thu ôm mông nằm trên đất, nháy mắt thấy có người tiến vào liền vội vàng ngồi dậy. Kết quả mông vừa chạm đất lại như ngồi lên bàn chông. Chớp mắt á khẩu, lăn oạch ra.

Viêm Chung Ly không nói lời nào, dìu Quân Thành Thu nằm úp sấp trên cái giường lót rơm trong góc. Xong lại lấy ngoại bào phủ lên. Ngoại bào của y thanh lãnh, phủ lên người như xoa dịu đau đớn. Mùi đàn hương đặc hữu xông vào đại não Quân Thành Thu. Nháy mắt hắn liền nhận thức người tiến vào là ai.

Con mẹ nó mấy vạn năm rồi mới mất mặt như vậy . .

Quân Thành Thu im lặng không nói tiếng nào, quay mặt vào tường. Viêm Chung Ly cũng không dây dưa lâu, trực tiếp mở lời: "Vì sao lại trốn ra?"

Quân Thành Thu hơi chột dạ: "Đêm hôm trước có một đoàn người đạp cửa đại môn của ngươi đòi ta. Ngươi còn giữ ta làm gì?"

Viêm Chung Ly không trả lời, lại hỏi: "Vì sao trốn ra rồi lại không trốn đi luôn?"

Quân Thành Thu thở dài, bất đắc dĩ nói: "Lưới trời lồng lộng, trốn không thoát." Ngươi cho rằng ta lưu luyến ngươi sao?

Viêm Chung Ly trầm mặc hồi lâu mới lại nói: "Bọn họ sẽ thiêu sống ngươi, ngươi có biết không?"

Quân Thành Thu nghĩ đến hai tên tả hữu mới vừa rồi đứng canh bên ngoài, gật đầu: "Còn muốn mang ta ra diễu phố, phỉ nhổ một hồi? Không cần nói, ta biết rồi."

Viêm Chung Ly ánh mắt trầm tĩnh, hỏi hắn: "Có sợ không?" Nếu sợ, ta dẫn ngươi đi một phen.

Quân Thành Thu trái tim hơi xao động, quay mặt lại nhìn y. Vẫn là bóng dáng ấy, thẳng tắp kiên định, hờ hững mà hữu ý. Bất quá Quân Thành Thu đã sớm lập phòng tuyến bảo vệ trước nhan sắc huyễn hoặc của Viêm Chung Ly, thốt ra những lời vô cùng lí trí:

"Không sợ, chắc chắn sẽ không để ai liên lụy ngươi." Trầm ngâm mấy giây rồi lại nói: "Ngươi đi đi, mấy ngày này có không ít người vì ta mà không vừa mắt ngươi rồi."

Viêm Chung Ly hai tay giấu dưới ống tay áo dài rộng nắm thành quyền, mu bàn tay nổi gân xanh. Ánh mắt y không rõ là ý vị gì. Lạnh buốt, lại rung động thương tâm, lại như đau đớn, lực bất tòng tâm. Hồi lâu y mới lấy ra một hộp sứ mỏng đặt xuống bên cạnh Quân Thành Thu. Giọng y trầm khàn: "Cao tiêu sưng, nghỉ ngơi cho tốt." Không thừa một chữ, lập tức xoay người rời đi.

[Đam Mỹ] Bất Quá Tư Quân - Khương VănWhere stories live. Discover now