{Quyển thứ năm: Bầu trời tràn ngập sương mù} Chương 10

2.1K 131 3
                                    

Nam Thành Gió Nổi.
Tác giả: Thu Ký Bạch.
Edit: Winterwind0207

Đi vào là hai tên quỷ.

Lâm Hành khởi điểm không có để ý, mãi đến tận khi hai gương mặt giống như đúc A Triệt hình thái thiếu niên để sát vào mặt mình, Lâm Hành mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại.

Tuy rằng dáng dấp cùng A Triệt giống nhau như đúc, nhưng hai người này khí chất lại tuyệt nhiên bất đồng -- từ trên người bọn họ, Lâm Hành có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh bức người, như là từ dưới nền đất tản ra hàn khí, khiến Lâm Hành không tự chủ run lập cập. Cậu không được tự nhiên uốn éo cái cổ, ánh mắt liếc về chén thuốc đối phương cầm trong tay.

-- nói là chén thuốc, nhìn qua nhưng có chút quái lạ. Màu sắc bát rất sâu, miệng chén loang loang lổ lổ một mảnh, bên ngoài in hình hoa văn không biết tên, vừa nhìn cũng có chút tà tính. Lâm Hành nhìn hai người này cầm bát tiến đến trước mặt mình, cách rất gần, có thể nghe thấy được từ trong bát tản ra một luồng mùi tanh nồng nặc. Tuy rằng từ góc độ của Lâm Hành không có cách nào nhìn thấy trong bát đến tột cùng đựng thứ gì, thế nhưng dựa vào mùi vị này, cậu đã đại khái có thể đoán được .

Cậu bắt đầu ra sức giằng co, nhưng mà sự giãy dụa của cậu trước mắt hai người này căn bản không đáng nhắc tới. Một con quỷ trong đó dễ dàng đè động tác Lâm Hành xuống, sau đó một tay nhấc lên cằm Lâm Hành, bức bách cậu mở miệng ra, tên còn lại thì nhanh chóng đem thứ trong bát đổ vào miệng cậu.

Vừa vào cổ, Lâm Hành liền biết mình không có đoán sai. Nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ khoang miệng cậu, chất lỏng lạnh lẽo mà nhớt nháp theo cổ họng của cậu điên cuồng mà chảy vào.

Lâm Hành theo bản năng mà bắt đầu nôn mửa, loại cảm giác buồn nôn kia khiến cả người cậu đều không bị khống chế run rẩy, trong dạ dày điên cuồng dâng lên thứ gì đó. Nhìn thấy phản ứng của cậu, hai người kia như là đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng nâng cậu lên, gắt gao bóp miệng cậu, buộc Lâm Hành đem chất lỏng lúc trước toàn bộ nuốt trở lại bụng.

"Nha... Nha!"

Lâm Hành không ngừng giãy dụa, mùi tanh chảy tới cổ họng phảng phất như axit sunfuric, làm cho cậu thống khổ không ngừng mà rên rỉ. Cậu trợn to hai mắt, cả người căng thẳng đến cực hạn, xung quanh huyệt thái dương gân xanh đều nổi lên, mặt cậu trở nên đỏ bừng, cỗ buồn nôn cùng cảm giác thiêu đốt không ngừng ở trong cơ thể cậu quấy nhiễu, mãnh liệt làm cho cậu một khắc cũng không yên.

"Làm cho nó im lặng đi." Vẫn đứng tại cửa nhìn tất cả những thứ này Cố Dịch nhàn nhạt phân phó một câu. Hai tên quỷ nhận được chỉ thị, lập tức ở sau cổ Lâm Hành dùng lực nhấn một cái, một luồng đau nhức trong nháy mắt dời đi sự chú ý Lâm Hành, cậu theo bản năng mà muốn kêu thành tiếng, lại phát hiện cậu không thể phát ra âm thanh gì.

Cái miệng của cậu còn bị hai tên kia bóp chặt, không có cách nào mở ra, trong cổ họng ngay cả vừa mới "Nha nha" cũng không cách nào phát ra. Cậu không biết những người này đối với cậu làm cái gì, cậu liều mạng lắc đầu, muốn bỏ bàn tay ở trên người mình ra, nhưng mà vô luận cậu hoạt động ra sao, khí lực đối phương mảy may không có giảm bớt.

(EDIT) Nam Thành Gió Nổi- Thu Ký BạchWhere stories live. Discover now