(Ngoại truyện: Trở về) Chương 5

3K 141 0
                                    

Nam Thành Gió Nổi.
Tác giả: Thu Ký Bạch
Edit: Winterwind0207

Lâm Hành nở nụ cười, thản nhiên nói: "Em đương nhiên muốn biết. Thế nhưng em càng hi vọng anh càng có thể tự mình nói cho em biết."

Nam Úc Thành ngơ ngác, Lâm Hành cũng không đợi câu trả lời của anh, liền thẳng thắn rời khỏi, lưu lại Nam Úc Thành một thân một mình tựa hồ mơ hồ tìm tới chút manh mối.

Sau mấy ngày trải qua thanh thanh thản thản. Lâm Hành vẫn không nhắc đến chuyện hai năm trước Nam Úc Thành mất tích, Nam Úc Thành cũng không về cục cảnh sát phục chức.

Trong thời gian này Dương Dương ngược lại là gọi điện thoại cho Lâm Hành rất nhiều lần, muốn nghe được tình huống của Nam Úc Thành, thế nhưng đều bị Lâm Hành hàm hồ cho qua chuyện.

Lâm Hành gần đây cũng không giống như trước ở lại công ty tăng ca, mỗi ngày đúng giờ tan tầm, về nhà còn muốn làm cơm. Nam Úc Thành từ sáng tới tối cũng không biết mua bán cái gì, có lúc trở về so với Lâm Hành trễ hơn. Ngày hôm đó trời đã gần đen, Lâm Hành làm cơm tối mới vừa bưng lên bàn, Nam Úc Thành mới từ bên ngoài trở về.

Lúc này bên ngoài đang có mưa, tóc Nam Úc Thành có chút ướt át, Lâm Hành thấy vậy vội vã đi buồng tắm cầm khăn mặt lại đây, một bên thay Nam Úc Thành lau khô một bên nói: "Sau này ra khỏi nhà nhớ phải mang ô, bắt đầu từ bây giờ anh phải học cách yêu quý thân thể."

Nam Úc Thành thuận theo gật đầu. Lâm Hành thấy trong nồi đồ ăn đang đun cũng đã bốc khói, đem khăn mặt để trên vai Nam Úc Thành, lại vội vội vàng vàng chạy đi phòng bếp.

Hai người cơm nước xong, ngồi ở trên ghế sa lon xem TV một hồi.

Buổi tối trời đã hết mưa rồi, ngoài phòng gió thu mát mẻ, Lâm Hành dời cái ghế tựa ngồi vào trên ban công lấy điện thoại di động lên weibo.

Nam Úc Thành ở trong phòng chờ đợi, còn không thấy Lâm Hành tiến vào, liền đứng dậy đi ra tìm.

Mới vừa đẩy ra cửa ban công, liền thấy Lâm Hành cười đến cơ hồ sắp từ trên ghế té xuống, vừa nhìn thấy Nam Úc Thành liền liều mạng mà cầm điện thoại di động lắc lắc, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.

Nam Úc Thành: "..."

Lâm Hành: "Ai u, chơi quá vui , anh mau đến xem." Nói xong ở trên điện thoại di động nhấn hai lần, đưa cho Nam Úc Thành.

Trong màn hình là một hình ảnh động, trong hình một con mèo nhỏ lông trắng lông đen xem kẽ, chân sau điên cuồng đạp mấy chục lần vào gò má của nó, sau đó không thể nhịn được nữa mà ôm lấy chân sau của nó, đột nhiên cắn xuống một cái.

Bộ dạng con mèo kia ngây thơ đáng yêu, nhỏ nhắn lại thông minh, quả thật làm cho người ta không nhịn được cười.

Nam Úc Thành mím mím môi, nhìn Lâm Hành một lần nữa nghiêng về phía sau cười nghiêng ngả, lần thứ nhất cảm giác mình tựa hồ phát hiện Lâm Hành có một sở thích hài hước kì dị.

Lâm Hành: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Nam Úc Thành: "..."

Nam Úc Thành lôi băng ghế ở bên cạnh Lâm Hành ngồi xuống: "Không ngủ ?"

(EDIT) Nam Thành Gió Nổi- Thu Ký BạchWhere stories live. Discover now