{Quyển thứ nhất: Xác chết của các cô gái trong trường học} Chương 2

9.1K 658 102
                                    

Nam Thành Gió Thổi
Tác giả: Thu Ký Bạch
Edit: Winterwind0207

Lâm Hành bị đánh thức.

Giống như bị một vạn con chim sẻ ở bên tai ríu ra ríu rít, đầu cậu đau như búa bổ, không thể không mở mắt ra.

Người đầu tiên nhìn thấy không ai khác chính là Cố Kỳ Viễn

Lưng cậu ta đối diện với cậu, đang đứng ở trước cửa phòng ngủ. Cửa phòng ngủ hé mở chỉ để lộ ra một khe cửa rất hẹp, Cố Kỳ Viễn đứng ở giữa cái khe kia, một tay cầm lấy tay cầm cánh cửa, tựa hồ muốn ngăn cản người
ngoài tiến vào.

Mà nguyên nhân tiếng ồn ào, chính là tới từ người ngoài cửa kia.

Đầu Lâm Hành rất đau, thế nhưng ý thức vẫn cứ dừng lại ở tình cảnh trong rừng vào buổi tối hôm qua, người đứng ở ngoài cửa âm thanh quá lớn, nhất thời cậu không thể nghe thấy người kia đang nói cái gì. Xoa xoa hai thái dương, cậu chậm rãi thở dài một hơi.

Cố Kỳ Viễn lập tức quay đầu lại, nhíu mày: "Tỉnh rồi."

"Ừm. Đau đầu quá." Lâm Hành lầm bầm một tiếng, Cố Kỳ Viễn không nói hai lời, quay đầu lập tức đem người ngoài cửa vẫn còn đang lải nhải đẩy ra ngoài, nhanh chóng gọn gàng đóng cửa lại.

Người bị nhốt ở ngoài cửa hiển nhiên bị động tác của Cố Kỳ Viễn làm cho tức giận, bắt đầu kích liệt gõ cửa, Cố Kỳ Viễn không để ý tới, lấy điện thoại di động ra gọi cho chú quản lý ở dưới lầu, mấy phút trôi qua ngoài cửa đã không còn âm thanh.

"Được rồi, nói đi. Tối hôm qua chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Cố Kỳ Viễn kéo ghế lại đây ngồi ở đầu giường Lâm Hành, "Uống say tới như vậy?"

"Trước tiên không nói chuyện này." Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, Lâm Hành vẫn còn sợ hãi, mà càng nhiều hơn chính là nghi hoặc: "Tối hôm qua tớ về kiểu gì vậy?"

"Tớ cõng cậu về." Cố Kỳ Viễn rõ ràng có chút bất mãn: "Cậu uống say, trực tiếp ngủ ở rừng cây nhỏ. Nếu tớ không đi tìm cậu, chắc là cậu sẽ ngủ đến sáng."

Lâm Hành ngẩn ra, chần chờ nói: "Vậy lúc cậu tới tìm tớ, có phát hiện xung quanh có cái gì... Có gì khác thường không?"

"Không có."

"Cậu phát hiện tớ ở đâu?" Lâm Hành truy hỏi.

"Bên trong rừng cây nhỏ." Cố Kỳ Viễn nhíu lên lông mày: "Cậu làm sao không nghĩ tới gọi điện thoại cho tớ?"

Lâm Hành không hề trả lời Cố Kỳ Viễn, cậu vẫn còn đắm chìm bên trong suy nghĩ của bản thân. Cậu nhớ rất rõ ràng, tối hôm qua sau khi  cậu từ trên tường rào ngã xuống thì vẫn không hề di chuyển. Mà vị trí của tường vây là ở bên cạnh rừng cây nhỏ, khoảng cách đi vào rừng cây ít nhất còn có hơn hai trăm mét nữa. Tối hôm qua, ý thức cuối cùng của cậu chính là đụng phải đôi tay kia, chuyện sau đó dĩ nhiên một chút cậu cũng không nhớ ra được. Thế nhưng dù vậy bằng trạng thái thân thể của cậu lúc đó, không thể một thân một mình đi vào rừng cây nhỏ.

Thế nhưng Cố Kỳ Viễn lại phát hiện cậu ở bên trong rừng cây nhỏ.

Vậy có phải hay không nói rõ, buổi tối hôm ấy sau khi cậu mất đi ý thức, trong rừng cây nhỏ đã từng có một người khác xuất hiện, đem cậu mang đi rời khỏi chỗ đó?

(EDIT) Nam Thành Gió Nổi- Thu Ký BạchWhere stories live. Discover now