{Quyển thứ năm: Bầu trời tràn ngập sương mù} Chương 1

3.1K 145 0
                                    

Nam Thành Gió Nổi.
Tác giả: Thu Ký Bạch.
Edit: Winterwind0207

"Ba" một tiếng, một phần văn kiện thật dầy bị quăng đến trên bàn làm việc của Lâm Hành.

Người để văn kiện xuống cũng không quay đầu, sau khi lưu lại một câu "Giao cho đội trưởng Nam" quay người liền đi.

Lâm Hành nhìn bóng lưng Tào Nguy, ở trong lòng thở dài, yên lặng mà đem văn kiện nhặt lên.

Từ lần trước Nam Úc Thành từ chối Tào Nguy, người này hiện tại bắt đầu không ưa không cậu, nhân tiện nhìn Nam Úc Thành cũng không vừa mắt. Trước đây mỗi lần đều gọi "Úc Thành, Úc Thành" thân thiết, hiện tại lại biến thành "Đội trưởng Nam", thậm chí ngay cả việc chuyển giao tư liệu, Tào Nguy cũng tình nguyện tới gặp Lâm Hành, không muốn đi đối mặt với Nam Úc Thành.

Đây là chuyện gì vậy.

Lâm Hành một bên oán thầm, một bên vẫn là sửa sang lại tư liệu trong tay mình, ôm lấy phần tài liệu Tào Nguy bỏ, đàng hoàng đi tìm Nam Úc Thành.

Nam Úc Thành đang viết báo cáo. Vụ án hung thủ giết người liên hoàn lúc trước bởi vì hung thủ đứng ra tự thú cho nên vụ án miễn cưỡng kết thúc, mà chủ mưu phía sau Quế Kỳ thì lại biến mất gần một tháng. Ngoài ra, Tiêu Đình lúc trước phái đi bảo vệ Quế Kỳ vẫn không có tin tức, mọi người đều nghĩ khả năng Tiêu Đình gặp tai nạn, không khỏi cảm thấy thương tiếc, đồng thời cùng gia tăng cường đôn truy lùng Quế Kỳ.

Mấy ngày nay vội vàng xử lý khắc phục hậu quả vụ án lúc trước, Nam Úc Thành đã liên tục hai ngày không ngủ.

Lâm Hành đem tư liệu đặt ở trên bàn của anh, thông báo là Tào Nguy chuyển giao, Nam Úc Thành hơi kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Lâm Hành liếc mắt một cái, thấy thần sắc cậu bình tĩnh, lúc này mới liền cúi đầu tiếp tục công việc.

Lâm Hành thấy phía dưới viền mắt của Nam Úc Thành một vòng màu đen, có chút không đành lòng, bước chân vốn định rời đi liền quay trở lại. Cậu đi tới bên người Nam Úc Thành, đem bút trong tay anh rút ra.

"Có việc?" Nam Úc Thành không rõ.

Lâm Hành đem anh kéo lên, nói: "Anh trước tiên đi ngủ một hồi, để em viết cho."

"Không có chuyện gì, rất nhanh liền viết xong." Nam Úc Thành nói, lại muốn lấy bút trong tay Lâm Hành, bị Lâm Hành tách ra, lườm anh một cái: "Nhanh lên một chút đi nghỉ ngơi! Hai ngày nay anh đều không ngủ rồi!"

Nam Úc Thành xoa xoa huyệt thái dương của mịn, xác thực cảm thấy có chút choáng váng đầu, vừa ngẩng đầu thấy gương mặt tức giận của Lâm Hành, nhất thời bật cười nói: "Sao lại  hung ác như vậy."

Lâm Hành cũng trợn mắt nhìn anh một cái, đem Nam Úc Thành từ vị trí kéo lên, đẩy về ghế sô pha dài bên cạnh, lại từ trong tủ lấy ra chăn len, buộc anh nằm xuống đắp lên trên người.

Lâm Hành ngồi xổm ở bên cạnh thay anh vuốt  tóc mái hơi có chút xốc xếch, nhẹ giọng nói: "Được rồi, anh ngủ trước một chút, em giúp anh viết."

"Ừm." Nam Úc Thành khoảng thời gian này đúng là mệt vô cùng. Lúc trước chuyện Tiêu Đình mất tích cùng Quế Kỳ tung tích không rõ đều là tảng đá nặng trong lòng mọi người, không biết lúc nào sẽ rơi xuống, mà Nam Úc Thành là người dẫn đầu, phải gánh chịu áp lực tự nhiên không hề tầm thường. Như Lâm Hành từng nói, mấy ngày nay anh không có nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này bị Lâm Hành ép nằm xuống nghỉ ngơi, trong nháy mắt liền cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới.

(EDIT) Nam Thành Gió Nổi- Thu Ký BạchWhere stories live. Discover now