[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo]...

Von HealinginOctober

88.6K 8K 1K

Đơn phương là những điều xuất phát từ 1 phía Yêu từ 1 phía - Chỉ 1 lần nhìn về phía em cũng khó đến thế sa... Mehr

Thông báo!
Giới Thiệu
Chap 1
Chap 2
Chap 3: H
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Nát =))))
Không phải chap mới
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18 <H>
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Một chút pr nho nhỏ =)))
Chap 24 (H)
Chap 25
Tâm sự
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Không phải chap mới =))))
Chap 30
Chap 31
Thông báo
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 55
THÔNG BÁO
Xin chào
Chap 56
Chap 57
Chap 58

Chap 54

554 54 6
Von HealinginOctober

Ngô Thế Huân muốn báo cảnh sát. Ngày hôm nay Ngô Thế Huân bị kẹp giữa cái nhìn của ông chủ cùng Phác Xán Liệt. Ông chủ thì không muốn cho Phác Xán Liệt làm việc còn Phác Xán Liệt thì không muốn Bạch Hiền làm việc. Vậy thì còn ai ở đây nữa. Còn ai số khổ ngoài Ngô Thế Huân cậu nữa cơ chứ.

Bạch Hiền cũng không sung sướng hơn là bao. Ông chủ muốn cậu làm để Phác Xán Liệt không có việc mà Phác Xán Liệt thì việc gì đến tay cậu cũng tranh làm khiến ông chủ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Bạch Hiền cầu nguyện ngày hôm nay nhanh nhanh kết thúc chứ cứ tiếp tục thế này cậu cũng muốn hoá dồ.

- A - Đột nhiên trong bếp có tiếng của Xán Liệt kêu

- Chết chết, ngài có sao không, Bạch Hiền mau mau lại đây làm nốt để Thế Huân đưa ngài ấy đi kiểm tra - Tiếng ông chủ vọng ra khiến Bạch Hiền hoảng hốt vội vã chạy vào. Khung cảnh trước mắt khiến Bạch Hiền xúc động muốn giết người.

Cái gì mà đưa đi kiểm tra, chỉ đứt tay có một chút thôi mà. Thậm chí đến máu hình như còn chả chảy ra nữa kìa.

Khổ nỗi, Xán Liệt cũng rất biết cách tranh thủ thời cơ, liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái

Trong lòng Ngô Thế Huân thật sự đã tế 3 đời nhà Phác Xán Liệt lên nhưng cũng rất biết điều lên tiếng

- Công việc ở đây nhiều, anh Bạch Hiền một mình sợ làm không nổi - Ngô Thế huân dù biết Bạch Hiền đang nhìn mình với ánh mắt van xin nhưng cậu chẳng thể làm gì khác - Ông chủ cứ để tôi ở đây, Bạch Hiền sẽ dẫn ngài ấy đi kiểm tra

Ông chủ giờ chả cần biết là ai đưa đi, gật đầu vội vàng.

Bạch Hiền thật sự không chịu nổi cảnh này nên cuối cùng không nhịn nổi nói

- Cũng chỉ là vết xước nhỏ, ở đây có miếng dán cá nhân, ngài ra đây tôi dán cho ngài

Ông chủ muốn phát hoả. Xán Liệt bên cạnh thì có chút buồn cười. Dù hắn biết cái tình huống này là hắn tạo ra nhưng nhìn thái độ của mấy người trước mắt thật sự là một vở hài kịch khiến hắn thiếu chút nữa bật cười thành tiếng

Bạch Hiền nhìn Xán Liệt tủm tỉm thì càng tức giận hơn nữa.

- Vậy tôi sẽ đưa ngài đây đi khám, mà khám chắc sẽ lâu nên tối hôm nay nhờ ông chủ cùng Thế Huân ở lại vậy, ngại quá.

Ông chủ cùng Thế Huân không những không ngại thậm chí còn cực kỳ nhiệt tình

- Cậu cứ đưa ngài đây đi kiểm tra, chi phí cứ báo tôi, tiền lương hôm nay cũng sẽ tính đủ cho cậu - Ông chủ thật sự không dám để thành phần cấp cao này trong quán sợ có sai sót chắc sập tiệm nên mới thế - Có cần gọi taxi không?

- Không cần đâu - Xán Liệt cuối cùng sau một hồi xem chán chê thì cũng lên tiếng - Chỉ là vết thương nhỏ nhờ cậu Bạch Hiền đây dán cho miếng băng cá nhân là được rồi.

Ông chủ thật sự muốn khóc. Nhìn tình cảnh trước mắt, ông chủ cũng hiểu mình không thể diễn sâu hơn được nữa nên đành thở dài rồi dặn Thế Huân vài câu và đi về. Ông sợ, ở đây ông sẽ nhồi máu cơ tim mà chết mất.

Sau khi ông chủ về Thế Huân thậm chí còn muốn đuổi luôn cả hai con người kia về. Ở đây không những làm cậu thêm vướng chân vướng tay mà còn làm cậu ngứa cả mắt.

- Hôm nay cũng không phải cuối tuần 2 người về trước đi, một mình em ở đây cũng được

- Như thế sao được - Người lên tiếng cũng chẳng phải là Bạch Hiền mà lại là Xán Liệt

- Cũng không phải nói chuyện với anh - Bạch Hiền bực thật sự rồi - Bọn anh ra ngoài nói chuyện một chút rồi anh sẽ quanh lại ngay

Chưa chờ Thế Huân lên tiếng Bạch Hiền đã kéo tay Xán Liệt ra ngoài.

- Cuối cùng anh muốn như thế nào - Bạch Hiền nghiêm mặt nhìn Xán Liệt - Chúng ta đã thoả thuận về nhà sẽ nói chuyện, anh việc gì cứ phải ép người như thế.

- Anh không ép gì em cả - Xán Liệt thở dài - Anh thật sự chỉ muốn tự mình trải nghiệm xem 2 năm qua ở nơi này em đã sống như thế nào

- Tốt, cực kỳ tốt cho đến khi anh đến đây

- Thật sự không có anh em sẽ sống tốt hơn sao - Đột nhiên Xán Liệt đổi giọng làm Bạch Hiền không thể gay gắt nữa mà chỉ thở dài một tiếng

- Biện Bạch Hiền, em hãy cho anh....

Phác Xán Liệt đang nói thì đột nhiên điện thoại của Bạch Hiền vang lên. Bạch Hiền nhìn dãy số lạ trên màn hình liền chột dạ.

- Ai đó? - Xán Liệt nhìn biểu hiện của Bạch Hiền có gì đó không đúng.

- Không có gì, số quảng cáo thôi - Bạch Hiền xoa xoa hai tay đã bắt đầu lạnh cóng cả lại - Anh về trước đi nếu còn muốn tối nay chúng ta có thể nói chuyện tử tế. Bằng không, anh đừng hy vọng giữa chúng ta có bất kỳ điều gì nữa dù chỉ là một lời chào

Xán Liệt thấy Bạch Hiền lần này thật sự không chỉ doạ chơi đành đồng ý quay về trước.

Bạch Hiền nhìn bóng lưng của Xán Liệt đi khuất liền tìm chỗ khuất hơn để gọi lại vào dãy số lạ ban nãy.

- Cô gọi cho tôi có việc gì?

- Tại sao lại không nghe máy? Cậu thật sự muốn tống cổ Xán Liệt vào tù sao?

- Rốt cuộc cô muốn gì? - Bạch Hiền nghe đến 2 chữ vào tù liền gấp gáp hỏi lại

- Chẳng phải tôi cũng đã nói rồi sao? Cậu biến mất là được

- Tôi... - Bạch Hiền căng thẳng - Được, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh ấy, cô nhất định không được làm gì.

- Chắc chắn rồi, dù sao thì tôi cũng đâu có muốn hại anh ấy đâu, chẳng qua cũng là do cậu phá hoại gia đình tôi

Bạch Hiền nghe thấy giọng nữ bên kia càng lúc càng chứa đầy sự phẫn nộ.

- Đều theo ý cô, thế nhưng cô cũng biết tôi không thể để anh ấy nghi ngờ, vì thế hãy cho tôi thời gian 1 tuần, tôi sẽ tự mình rời đi.

- Được!

Bạch Hiền nghe tiếng cúp máy bên kia trong lòng liền nặng trĩu.

Không phải cậu không muốn ở bên người cậu yêu nhưng cậu không thể để người ấy vì mình mà đánh đổi cả cuộc đời như thế. Không có cậu thì anh ấy có thể có người khác, nhưng nếu như sự nghiệp này bị phá huỷ sẽ không dễ dàng gì có thể xây lại từ đầu. Vậy thì cậu sẵn sàng hy sinh chính mình để Xán Liệt có thể có một cuộc sống hạnh phúc.

Bạch Hiền xoay người, tay cầm điện thoại định nhét lại vào túi thì ngẩng đầu lên đã thấy Xán Liệt đứng đó.

- Anh... anh... - Bạch Hiền không biết hắn ở đây từ lúc nào cũng không biết hắn nghe được những gì

- Em cuối cùng vẫn muốn rời khỏi tôi đến như vậy sao - Giọng Xán Liệt gần như nghẹn lại

- Em... em... - Bạch Hiền không biết phải giải thích như thế nào.

- Hẳn là tôi đã khiến em mệt mỏi đến vậy. - Xán Liệt cười nhạt một tiếng

- Nghe em giải thích đã - Bạch Hiền luống cuống khi nhìn thấy Xán Liệt như vậy - Sự thật... sự thật...

- Tôi sẽ không làm phiền em nữa - Xán Liệt quay lưng lại phía Bạch Hiền - Mau vào trong đi, ngoài này lạnh, cẩn thận không ốm lại đó

Nói rồi Xán Liệt đi thẳng không hề ngoảnh đầu lại.

Bạch Hiền như bị chôn chân tại đấy.

Cậu cảm giác như khung cảnh 2 năm trước một lần nữa xảy ra

Phác Xán Liệt không nghe cậu giải thích, cũng không ngoảnh đầu lại nhìn cậu dù chỉ một lần.....

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

136K 7.8K 135
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
373K 32.6K 83
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
55.8K 5.9K 40
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
27.6K 4.7K 13
• Rất giống teenfic, nay đổi gió nha ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯