[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo]...

By HealinginOctober

88.6K 8K 1K

Đơn phương là những điều xuất phát từ 1 phía Yêu từ 1 phía - Chỉ 1 lần nhìn về phía em cũng khó đến thế sa... More

Thông báo!
Giới Thiệu
Chap 1
Chap 2
Chap 3: H
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Nát =))))
Không phải chap mới
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18 <H>
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Một chút pr nho nhỏ =)))
Chap 24 (H)
Chap 25
Tâm sự
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Không phải chap mới =))))
Chap 30
Chap 31
Thông báo
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
THÔNG BÁO
Xin chào
Chap 56
Chap 57
Chap 58

Chap 48

908 100 15
By HealinginOctober

Cơn ho lại một lần nữa ập tới khiến Bạch Hiền cúi gập người ho khan đến nỗi nước mắt chảy dài. Mỗi lần như thế này đầu óc cậu lại trở nên choáng váng, ngực lại đau thắt lại đến không thở nổi. Bạch Hiền thật ra vốn đã quen rồi, đông đến lần nào là lần đấy cậu đều như thế này. Cậu biết cơ thể mình là thể hàn, không chịu nổi lạnh, nhưng 2 năm qua cậu cũng chẳng có cách nào để giữ ấm cơ thể mình, đến giữ cho mình no đủ còn khó nữa là.

Cơn ho dứt, Bạch Hiền theo thói quen đưa tay lên xoa lồng ngực để dễ thở nhưng cậu quên mất tay mình còn đang truyền nước, vừa rồi không để ý đã làm trật kim. Ngực còn đang khó thở, mu bàn tay thì đau nhói khiến Bạch Hiền nhíu chặt mày, trên khuôn mặt tái nhợt lại lấm tấm mồ hôi.

- Chuẩn bị ăn tối nào - Xán Liệt ẩn cửa phòng bệnh vào, trên tay cầm hộp giữ ấm, bên trong có cháo trắng mà Khánh Tú đã nấu cho cậu.

Lúc đến bên cạnh giường. Xán Liệt mới để ý đến sắc mặt có  gì đấy không ổn của Bạch Hiền, sau đó cúi xuống nhìn thì đã thấy từ chỗ cắm truyền những vệt máu đang chảy ra.

- Làm sao thế này? - Xán Liệt hốt hoảng hỏi cậu sau đó vội vàng chạy ra gọi y tá

- Lại vỡ ven rồi - Y tá nhíu mày nhìn Bạch Hiền - Thật sự tôi chưa gặp ai khó lấy ven như cậu đấy

- Lần này lấy ven có gây đau đớn không? - Xán Liệt đứng bên cạnh giường gấp gáp hỏi

Bạch Hiền có chút buồn cười, cậu còn chưa hỏi câu đó thì hắn hỏi để làm gì cơ chứ, cũng có phải hắn chịu đau đâu.

- Tất nhiên là đau rồi - Y tá lườm Xán Liệt - Cậu chăm sóc vợ cậu kiểu gì thế hả? Bây giờ cậu không bị đau mà cậu ấy bị đau đấy có biết không?

- Xin lỗi, là.... - Bạch Hiền muốn lên tiếng giải thích một chút lại một lần nữa bị Xán Liệt cắt ngang

- Là lỗi của tôi, mong bác sỹ nhẹ tay một chút

Y tá kia nghe xong cũng không nói lại với Xán Liệt mà quay sang nói với Bạch Hiền

- Lần trước lấy ven cho cậu đã phải đâm kim 5 lần rồi, lần này quả thực sẽ hơi buốt nhưng cố gắng giữ im cánh tay nhé, lệch ven thì lần tiếp còn đau hơn đó

- Vâng

Bạch Hiền nhẹ nhàng trả lời sau đó nhìn khuôn mặt tràn ngập lo lắng của Xán Liệt sau lưng y tá liền cảm thấy có đau đến đâu cậu cũng có thể chịu được. Vì người mà cậu luôn tưởng niệm trong tâm trí giờ đang ở đây, bên cạnh cậu và lo lắng cho cậu mà

Miếng bông cồn lạnh lẽo lau trên mu bàn tay khiến Bạch Hiền hơi rùng mình, Xán Liệt lại nghĩ rằng cậu bị đau, trong lòng lại càng đau đớn hơn.

Quả thật lần này buốt hơn Bạch Hiền nghĩ, khoảnh khắc lúc kim truyền đi vào da thịt đau đến nỗi cả trán của cậu nhăn tít cả lại.

- Được rồi - Y tá thu dọn đồ đạc, trước khi rời đi còn dặn dò Xán Liệt, cô cũng không muốn tìm ven cho bệnh nhân này thêm lần nào nữa đâu - Cậu ấy thể trạng vốn yếu, rất dễ vỡ ven, đừng để cậu ấy dùng đến bên tay đang truyền nước. Cố gắng nốt bịch này là có thể về nhà rồi.

- Tôi đã biết, cảm ơn bác sỹ.

Lúc này phòng bệnh lại chỉ còn 2 người.

- Em ấy, thật không biết chăm sóc bản thân gì cả, tôi mới đi có một lát thôi mà đã như thế này thì suốt 2 năm qua em đã chăm sóc mình như thế nào chứ - Xán Liệt vừa đổ cháo ra bát vừa cằn nhằn.

- Em vẫn tốt mà - Bạch Hiền cúi đầu. Cậu sợ rằng nếu cứ tiếp tục ngắm người đàn ông này cậu sẽ lại một lần nữa rơi vào cái trò chơi ái tình không hồi kết này mất.

- Thế này mà là tốt hả? - Xán Liệt nhíu mày, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh - Gầy đến độ một tay tôi cũng nhắc được em lên đấy.

Lần này Bạch Hiền không đáp lại. Cậu muốn hỏi hắn vì sao lại ở đây, cũng muốn hỏi hắn khi nào hắn sẽ lại rời đi. Thế nhưng lời nói đến miệng lại không thể nào thốt ra được.

-  Nào, ăn chút cháo, tẹo nữa truyền nước xong chúng ta về.

- Em tự ăn...

- Tự ăn cái gì cơ chứ - Xán Liệt một lần nữa cau mày trách - Tay em như thế còn muốn gì? Còn không phải lúc nãy bác sỹ cũng đã dặn đó sao

- Nhưng...

Đúng lúc này cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra, người lần này bước vào Phác Xán Liệt hoàn toàn chưa gặp lần nào

- Anh đưa cậu ấy cho em ăn cũng được, em cũng không muốn phiền anh nhiều - Bạch Hiền nhìn thấy Ngô Thế Huân cảm giác như nhìn thấy ánh sáng cứu rỗi cậu

Thế Huân vừa vào còn chưa hiểu chuyện gì đã phải đón nhận cái nhìn không chút thiện ý từ người tên Xán Liệt kia

- Thế Huân cậu nhanh nhanh lại đây giúp anh đi - Bạch Hiền nhìn thấy Thế Huân cả khuôn mặt liền trở nên nhẹ nhõm, thân thiết gọi Thế Huân vào.

Lần này ánh mắt của Xán Liệt nhìn Thế Huân không chỉ dừng lại ở không có thiện ý mà đã trở thành ánh mắt hình viên đạn muốn giết chết cậu. Thế Huân càng ngơ ngác hơn. Cậu chỉ định đến thăm anh Bạch Hiền thôi mà.

- Còn ngơ ngẩn gì, nhanh lên, anh đói rồi - Bạch Hiền có chút sốt ruột, sợ rằng tên nhóc kia không phối hợp với mình. Thế nhưng nhìn Thế Huân đến, tiếp nhận bát cháo từ tay của Xán Liệt, Bạch Hiền liền một lần nữa thả lỏng tâm tình vốn vẫn luôn treo ngược lên khi ở bên cạnh Xán Liệt

Nhìn Bạch Hiền thân thiết với người tên Thế Huân kia, hơn nữa nhìn cậu có vẻ cũng thoải mái hơn khi bên cạnh Thế Huân khiến Xán Liệt vừa đau lòng cũng vừa tức giận. Không lẽ hắn thực sự đến muộn rồi sao?

- Xán Liệt - Bạch Hiền nhìn bóng lưng rời đi của hắn liền nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng - Mọi chuyện ở đây đã có Thế Huân giúp em rồi, anh cùng với Khánh Tú mau về đất liền đi. Còn công việc của mọi người, hơn nữa... hơn nữa còn vợ anh ở nhà đang chờ. Đừng để cô ấy phải đợi.

Bạch Hiền cảm giác lúc mình nói ra câu cuối cùng, sống mũi cũng đột nhiên cay xè.

Xán Liệt không quay lưng lại, trên tay nắm cửa bàn tay đã xiết chặt lại. Hắn khẽ nhắm mắt để điều chỉnh lại cảm xúc một chút

- Em cứ ăn đi, lát tôi sẽ đưa em về. Tôi có chuyện muốn nói với em.

Ngay khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, Bạch Hiền liền thở dài một tiếng.

- Anh ấy là Phác Xán Liệt? - Ngô Thế Huân vừa đút cậu ăn vừa tò mò lên tiếng hỏi

- Ừ - Bạch Hiền nhàn nhạt trả lời

- Anh còn yêu anh ấy mà - Lần này không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định

- Mình anh thì có thể làm gì - Bạch Hiền cười nhạt - Hơn nữa anh ấy cũng có vợ rồi.

Thế Huân lần này im lặng. Có thể là người ở quê như hắn không thông minh và nhanh nhạy như người thành phố bọn họ nhưng hắn vẫn thấy mọi chuyện hình như không đơn giản như thế.

- Lúc nãy người tên Xán Liệt kia nhìn em như muốn ăn thịt em vậy. Hẳn là hắn ta cũng còn yêu anh đi

- Cái gì mà ăn thịt cậu cơ chứ - Bạch Hiền bật cười lấy tay bên kia khẽ cốc đầu Thế Huân - Cậu lại mắt nhắm mắt mở nhìn nhầm đó thôi

- Có mà anh ốm quá hoa mắt không nhìn thấy gì thì có - Thế Huân bĩu môi cãi lại

Tiếng cười đùa trong phòng khiến Xán Liệt ở bên ngoài trút một tiếng thở dài đầy mệt mỏi

Mở điện thoại gọi cho Khánh Tú

- Alo? Có chuyện gì thế anh? - Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy

- Em có biết người tên Thế Huân không?

Đầu dây bên kia im lặng một chút.

- Em biết, hình như cậu ta thích Bạch Hiền

- Bạch Hiền em ấy hình như cũng thích cậu ta - Xán Liệt chán nản nói

- Không thể nào - Khánh Tú ngay lập tức khẳng định luôn - Anh đừng để cậu ấy lừa, có lẽ cậu ấy cố tình muốn anh hiểu như thế đấy.

- Được rồi, lát nữa tụi anh sẽ về, anh tắt máy trước. - Xán Liệt lại thở dài một tiếng rồi ngắt cuộc gọi

Hắn hi vọng mọi thứ đúng như Khánh Tú nói.

Bạch Hiền xin em, hãy cho anh một cơ hội nữa

Một cơ hội cuối cùng để anh có thể dùng cả trái tim mình để yêu em................

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VyChung318 Dành đến cô gái đã bóc tem chap trước cũng như dù tớ không đăng nhưng vẫn nhớ đến fic này, kiên trì spam đòi chap cùng kiên trì chờ đợi con Au lười là tôi đăng chap mới :v :v :v

Ngoài ra còn một bạn hôm trước comt trẹo chân lọt hố nhà mình là bạn ngan141103 =)))) Bạn lọt vào nhà mình thì bạn sẽ phải chờ đợi mòn mỏi vì tớ là đứa lười nhì thì không ai lười nhất :v :v :v Pha trẹo chân này có lẽ hơi đau đó =))))

Tớ thật sự cực kỳ, cực kỳ cảm ơn các bạn hiện tại còn ở bên cạnh mình. Eo ôi, chờ đợi được một đứa như mình các bạn quả thật là những người kiên trì nhất tớ từng biết đó :v :v  Yên tâm, chờ hơi lâu nhưng sẽ không drop.

Chap này là chúc mừng bạn Hiền nhà mình Solo thành công, khả năng khi bạn Liệt cùng bạn Huân debut sẽ đăng chap nữa nhé ^o^

Mãi yêuuuuuu <3

Continue Reading

You'll Also Like

185K 14.2K 55
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
142K 8.5K 140
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
392K 34.2K 89
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
32.2K 4.7K 30
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻