[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo]...

By HealinginOctober

88.6K 8K 1K

Đơn phương là những điều xuất phát từ 1 phía Yêu từ 1 phía - Chỉ 1 lần nhìn về phía em cũng khó đến thế sa... More

Thông báo!
Giới Thiệu
Chap 1
Chap 2
Chap 3: H
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Nát =))))
Không phải chap mới
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18 <H>
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Một chút pr nho nhỏ =)))
Chap 24 (H)
Chap 25
Tâm sự
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Không phải chap mới =))))
Chap 30
Chap 31
Thông báo
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
THÔNG BÁO
Xin chào
Chap 56
Chap 57
Chap 58

Chap 46

990 130 17
By HealinginOctober

Hoàn thành xong hết mọi việc mới bắt đầu xuất phát nên chuyến tàu mà Xán Liệt đi là chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Lúc đặt chân đến nơi cũng đã là gần 10 giờ đêm.

Trời đang vào giữa đông, hơn nữa nơi này còn là đảo, được bao quanh bởi biển nên mỗi đợt gió thổi đến đều khiến Xán Liệt rùng mình vì lạnh. Thế nhưng cái lạnh này chỉ khiến hắn càng thêm lo lắng cho Bạch Hiền hơn

"Em ấy vốn không chịu được lạnh mà đã phải ở nơi này suốt 2 năm qua."

Trời đã tối đen, những cột đèn bên đường cũng đã bị tắt đi quá nửa, thậm chí ông trời còn muốn cản bước hắn khi hắn cảm nhận được những giọt nước mưa đang chầm chậm rơi xuống. Hắn tất nhiên có thể thuê tạm một căn phòng ngủ qua đêm, sáng mai đi tìm Bạch Hiền cũng được. Thế nhưng, với hắn bây giờ, dù chỉ cần đợi thêm 1 phút nữa thôi cũng đã là quá dài. Hắn muốn gặp cậu ngay lập tức.

Khoảnh khắc hắn đứng trước cửa căn nhà 2 tầng, căn nhà có lẽ là to nhất ở cái hòn đảo này, trái tim hắn liền đập nhanh đến mức tưởng chừng như nhảy luôn ra khỏi lồng ngực.

Đưa tay lên ấn chuông cửa.

Đứng chờ một lát vẫn không thấy gì, Xán Liệt sốt ruột đưa tay ấn chuông liên tục.

- Mẹ kiếp, giờ này còn đứa nào đến làm phiền - Lúc này hắn liền nghe được tiếng chửi không mấy thiện cảm từ phía trong nhà vọng ra.

Đến khi cánh cửa mở ra, Xán Liệt lần đầu tiên được nhìn mặt của người mà Bạch Hiền phải gọi bằng chú. Hắn từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với người này, thế nhưng ấn tượng đầu tiên của hắn với người đàn ông trước mắt cũng chẳng tốt đẹp gì.

Khuôn mặt  nhìn đã thấy không phải người có học, thậm chí đứng từ khoảng cách này hắn cũng ngửi thấy mùi rượu và mùi thuốc lá từ người đối phương. Lần trước gặp dì của Bạch Hiền hắn đã nghĩ người đàn ông nào vô phúc mới lấy phải bà ta. Giờ thì hắn nghĩ lại rồi. Thế này quả thật là tâm đầu ý hợp, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Sống với một cặp đôi như thế này, hẳn là cuộc sống của Bạch Hiền đã rất vất vả.

- Tôi muốn gặp Bạch Hiền - Xán Liệt lạnh nhạt nói

- Lại là đứa nào? Thằng ranh con đấy quen biết cũng rộng quá nhỉ - Người đàn ông đứng đối diện khó chịu lớn tiếng nói

- Tôi nói lại một lần nữa. TÔI MUỐN GẶP BIỆN BẠCH HIỀN! - Phác Xán Liệt lần này gằn giọng nói từng chữ.

- Mày là ai mà dám nói chuyện với tao bằng cái thái độ đấy? - Chú của Bạch HIền liền lao vào túm lấy cổ áo của Xán Liệt - Còn nữa, tao đéo cho mày gặp nó đấy? Mày làm gì được tao?

- Có chuyện gì đấy? - Đúng lúc này dì của Bạch Hiền thấy có to tiếng liền đi ra, sau khi nhìn thấy Xán Liệt cả khuôn mặt liền biến sắc. Bà vội vàng chạy lại gỡ tay chồng mình ra khiến lão đàn ông kia khó hiểu nhìn lại bà

- Tôi rất ghét phải nói nhiều lần. Đây sẽ là lần cuối cùng - Xán Liệt lấy tay chỉnh lại nếp cổ áo chỗ vừa bị túm - BIỆN BẠCH HIỀN ĐANG Ở ĐÂU?

- Phác thiếu gia - Sau khi nghe vợ mình gọi cái tên kia, chú của Bạch Hiền cũng không dám manh động nữa - Sao giờ này cậu lại ở đây? Bạch Hiền nó đang ngủ, cậu sáng mai tới cũng được mà.

Bà không thể nào quên được người trước mặt. Bà vẫn nhớ như in cái ngày mà bà cùng đám đàn em bị hắn dằn mặt sau khi bà đánh Bạch Hiền ở nhà của hắn. Khuôn mặt này, bà chắc cả đời cũng khó quên, vì ngày hôm đấy, hắn đã nhẹ nhàng tiễn một trong số mấy tên đàn em bà dẫn đi xuống địa ngục. Bà chẳng phải dạng hiền lành gì nhưng những gì diễn ra khi ấy thi thoảng vẫn khiến bà gặp ác mộng. Thế nên bây giờ bà tuyệt đối không thể để hắn nhìn thấy Bạch Hiền. Nếu hắn biết bà đối xử với Bạch Hiền như thế nào trong suốt thời gian qua, bà sợ rằng cả bà cùng chồng sẽ dẫn nhau đi gặp ông bà tổ tiên mất.

Xán Liệt mất kiên nhẫn ẩn hai người ra rồi tiến vào nhà để đi tìm Bạch Hiền. Nếu như cậu thực sự đang ngủ thì hắn chỉ cần nhìn cậu một cái là cũng đã đủ rồi.

Thế nhưng, cả hai phòng ngủ của căn nhà này đều không có cậu. Một phòng thì chắc là của vợ chồng bọn họ, còn một phòng là phòng trống. Tất nhiên hắn không biết, bình thường sau một ngày nhậu nhẹt bài bạc say sưa thì căn phòng đấy sẽ dành cho những vị khách quý của vợ chồng chú dì Bạch Hiền.

- Ngủ sao? - Hắn quay ra cười lạnh với hai người ở phía sau lưng mình - Ngủ nhưng không ở phòng ngủ sao?

- Thì là..... thì là.....

Xán Liệt nhìn vẻ mặt ấp úng của dì Bạch Hiền liền quyết định ngày hôm nay có lục tung cả căn nhà này lên cũng phải tìm được cậu. Kể cả nếu cậu không ở nhà thì hắn cũng sẽ lật cả hòn đảo này để tìm gặp cậu.

Thế nhưng, hắn có lẽ không phải tốn nhiều sức đến thế. Khi hắn mở cửa một căn phòng ở dưới tầng 1 thì liền thấy một người đang cuộn tròn trong chăn ở trong góc phòng. Căn phòng này có lẽ là phòng để đồ, thế nên nhìn cũng không phải quá rộng, và dĩ nhiên, giường thì không có.

Xán Liệt cảm thấy như lồng ngực bị một bàn tay vô hình nào đó siết chặt.

Hắn muốn thấy rõ cậu hơn nhưng không muốn làm cậu tỉnh giấc nên liền nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu.

Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, khi tiến lại gần liền nghe thấy những tiếng nức nở khe khẽ, thậm chí chỉ là quỳ xuống bên cạnh cậu hắn cũng có thể cảm thấy nhiệt độ khác thường từ người đang cuộn chặt mình trong chăn.

- Bạch Hiền - Xán Liệt lo lắng khẽ lấy tay chạm vào người Bạch Hiền, lúc này hắn mới thực sự giật mình trước nhiệt độ của người kia

Hắn vội vàng chạy ra bật đèn. Vì có thể là phòng để đồ nên đèn không quá sáng, thế nhưng cũng đủ để hắn nhìn thấy trên trán Bạch Hiền đã ướt đẫm mồ hôi dù cả người vẫn đang khẽ run lên vì lạnh, đôi môi tái nhợt hơi hé ra, thậm chí đến hơi thở cũng quá nặng nhọc.

- Mẹ kiếp - Xán Liệt chửi một tiếng rồi vội vàng bế cậu lên chạy ra ngoài nhà. Lúc này chú dì của cậu đã khiếp sợ đứng vào một góc - Các người còn đứng chết ở đấy làm gì? Mau gọi xe cấp cứu đi.

Hai người vội vàng làm theo lời Xán Liệt. Cho đến khi Xán Liệt đưa Bạch Hiền lên xe rồi cùng cậu rời đi, vợ chồng chú dì Bạch Hiền mới hoảng hốt vơ hết quần áo cùng tiền bạc có trong nhà, nửa đêm chân trước chân sau hoảng loạn trốn đi. Hai người biết, nếu ngày mai mà để hắn gặp được thì chắc chắn hai người không thể nào yên ổn mà sống tiếp.

Tất nhiên, hai người nghĩ đúng. Bởi vì giờ phút này, nhìn người đã hôn mê đang được truyền nước trước mắt, Xán Liệt hận không thể trực tiếp giết chết 2 kẻ không có tình người kia.

- Tốt nhất đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt hai người thêm một lần nào nữa......

.

.

.

.

Bạch Hiền sau khi được truyền nước cũng đã mơ mơ màng màng tỉnh lại. Khẽ cựa người mới nhận ra tay mình còn đang vướng dây chuyền nước. Khẽ quay đầu nhìn xung quanh một chút nhưng vì sốt cao nên ngay lập tức mọi thứ trước mắt lại hoa lên. Ngực cũng đột nhiên trở khó chịu, cơn ho ập đến khiến cậu cuộn người ho khan.

- Bạch Hiền! - Xán Liệt làm thủ tục nhập viện xong quay lại liền thấy tình cảnh Bạch Hiền khổ sở ôm ngực ho khan không ngừng. - Em sao thế?

Bạch Hiền vẫn chưa dứt được cơn ho, thế nhưng cậu nghi ngờ có phải như người ta nói, tai mũi họng thông nhau nên cậu ho nhiều đến nỗi nghe được cả giọng của Xán Liệt rồi hay không?

Xán Liệt nhẹ nhàng giúp cậu xoa lưng để nhuận khí. Cho đến khi cơn ho hết hẳn, Bạch Hiền mới dần dần phục hồi lại tinh thần, dù đầu óc cũng đã choáng váng hết cả.

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền mặt đỏ lên sau trận ho vừa rồi, cả người cũng chẳng còn chút khí lực nào, hắn lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Đêm qua lúc hắn đem cậu ôm vào ngực, thực sự cậu đã gầy đến mức hắn không thể tưởng tượng được.

- Lại mơ mộng nữa rồi. - Đột nhiên giọng nói yếu ớt của Bạch Hiền vang lên khiến hắn khó hiểu.

Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, khẽ kéo lại góc chăn rồi đưa tay lên chỉnh tóc mái đã rối loạn trên trán Bạch Hiền.

- Em thấy thế nào? - Xán Liệt nhẹ nhàng hỏi

- Xán... Xán Liệt? - Bạch Hiền ngây ngốc cố gắng mở to mắt để một lần nữa xác nhận lại người đang bên cạnh mình thực sự là Phác Xán Liệt có đúng hay không?

- Phải, là anh đây - Xán Liệt nhẹ nhàng áp lòng bàn tay mình vào má Bạch Hiền. Tuy rằng Bạch Hiền đã hạ sốt nhưng nhiệt độ truyền đến lòng bàn tay hắn vẫn còn rất nóng.

Trên má cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh từ lòng bàn tay người kia, làm Bạch Hiền hoảng sợ vội vàng nhắm mắt lại.

Nhìn hành động vừa rồi của Bạch Hiền, Xán Liệt hơi khựng lại rồi từ từ rút tay về.

- Nếu mệt ngủ thêm chút nữa, anh đi mua chút đồ ăn cho em.

Bạch Hiền vẫn nghe hắn nói nhưng không trả lời. Xán Liệt cũng biết điều đó nên chỉ còn biết cười khổ rồi rời đi.

Không phải Bạch Hiền ghét bỏ hắn. Chỉ là cậu cho rằng mình đang nằm mơ. Một giấc mơ quá đôi chân thực mà thôi.

Có lẽ lát nữa khi tỉnh lại, cậu vẫn sẽ như mọi ngày, phải tự mình đối mặt với sự thật

Rằng ở nơi này không có Phác Xán Liệt

Ở nơi này chỉ có một mình cậu mà thôi

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mình thật sự không ngờ vẫn còn nhiều bạn mong chờ fic này như vậy =))))

Thật ra thì vì trước đó mình thấy lượng vote fic đã và đang giảm đi rõ rệt nên nói thật thì mình cũng đã khá nản và lười. Thế nhưng vì mình từng hứa rằng mình sẽ không drop bất kỳ một bộ nào mà mình đã đăng lên nên mình sẽ không drop. Chỉ là không có nhiều động lực viết fic và áp lực từ năm cuối đại học cũng nhiều nên mình mới ngâm fic lâu như vậy.

Viết fic là sở thích của mình nên yên tâm là chúng mình sẽ đi cùng nhau hết bộ này. Còn có bộ nữa sau bộ này không thì mình cũng không dám chắc. Vì sợ sau bỏ này chắc cũng chả còn ai đọc fic mình nữa vì mình viết càng ngày càng dở =))))))

Có bí mật nho nhỏ mình nói cho các bạn nghe, các bạn đừng nói cho cả thế giới nhé =)))) Đó là thật ra mình còn một fic nữa chưa xuất bản về ChanBaek, thanh xuân vườn trường ngọt ngào vui vẻ. Cơ mà xong fic này xem thế nào đã rồi mình mới quyết định xem có đem fic đấy đăng lên không =)))))

Mãi yêuuuuuuu

Continue Reading

You'll Also Like

174K 6.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
66.9K 6.7K 44
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu
697K 59.5K 119
Tác giả: Harujangg ( Giang Hạ Du ) Cast: Seventeen & NCT và một số nhân vật sẽ dần tiết lộ. Tiếp tục tục với bối cảnh của thế giới ngầm khốc liệt, nả...
112K 8.3K 50
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen