[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo]...

By HealinginOctober

88.6K 8K 1K

Đơn phương là những điều xuất phát từ 1 phía Yêu từ 1 phía - Chỉ 1 lần nhìn về phía em cũng khó đến thế sa... More

Thông báo!
Giới Thiệu
Chap 1
Chap 2
Chap 3: H
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Nát =))))
Không phải chap mới
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18 <H>
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Một chút pr nho nhỏ =)))
Chap 24 (H)
Chap 25
Tâm sự
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Không phải chap mới =))))
Chap 30
Chap 31
Thông báo
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
THÔNG BÁO
Xin chào
Chap 56
Chap 57
Chap 58

Chap 29

1K 152 9
By HealinginOctober

           

Lúc Chung Nhân tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở một mình trong căn phòng xa lạ, xung quanh cũng chẳng có ai. Đầu đau như búa bổ khiến Chung Nhân nhíu chặt hàng lông mày. Kiểm tra điện thoại thấy màn hình một mảnh tối khiến hắn cũng chẳng biết được bây giờ là mấy giờ

Nhìn lại mình một chút thấy quần áo vẫn gọn gàng không có điều gì lạ chỉ có mùi nước hoa lạ  càng khiến hắn thêm nghi ngờ. Hơn thế nữa, điều khiến hắn lơ là lại chính là Phác lão gia. Chả có lẽ gì mà lão ta lại xuất hiện trong khi công ty đã chính thức giao cho Phác Xán Liệt.

Chung Nhân cắn răng chịu đựng cơn đau đầu để rời đi. Lúc ra đến sảnh khách sạn nhìn vội qua đồng hồ, lúc này cũng mới gần 12  giờ đêm.

"Chẵng lẽ hai người bọn họ thực sự không làm gì sao?"

Nghĩ nhiều hơn cũng chỉ them đau đầu nên Chung Nhân nhanh chóng bắt một chiếc taxi về nhà.

Hắn không hề ngờ tới là lúc hắn về đến nhà, Khánh Tú lại không ở nhà.

Đồng hồ cũng đã chỉ quá 12 giờ đêm, cậu không ở nhà thì còn có thể đi đâu?

Chung Nhân vội vàng tìm lấy sạc điện thoại, lúc màn hình một lần nữa sáng lên cũng ngạc nhiên mà nhìn thấy gần 10 cuộc gọi nhỡ từ Phác Xán Liệt.

Ấn nút gọi lại, những hồi chuông khiến lòng hắn lại càng dâng lên một dự cảm chẳng lành

- Mẹ kiếp cậu đã ở đâu cả tối thế hả? Điện thoại cũng không them nghe, đến địa chỉ thư ký báo cũng không thấy người, Nếu chết thì chết luôn đi, giờ mới biết đường mà gọi lại!

Vừa có ngưởi nghe máy, Chung Nhân còn chưa kịp định thần đã thấy đầu dây bên kia mắng chửi mình.

- Tớ gặp cha cậu......

Chung Nhân tuy chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng triệt để khiến người bên kia không thể nói tiếp.

- Chuyện này mai chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng, giờ tớ muốn biết Khánh Tú có ở bên nhà cậu không?

- Em ấy không ở nhà sao?

- Không....

- Mẹ kiếp! - Trước khi cúp máy, Chung Nhân cũng chỉ kịp nghe thấy tiếng chửi của Phác Xán Liệt vọng lại

Hắn như điên lao ra cửa muốn đi tìm Khánh Tú nhưng chợt nhận ra, xe của mình có lẽ vẫn còn để ở nhà hàng từ bữa tối.

Cùng lúc này, Xán Liệt cũng đang nhanh nhanh chóng chóng muốn đi tìm Khánh Tú, nhìn thấy Chung Nhân, Xán Liệt dừng xe, ra hiệu cho hắn nhanh chóng lên xe.

Cả Chung Nhân và Xán Liệt đều không ngừng gọi điện cho Khánh Tú. Nhưng không liên lạc được. Cả hai quyết định lái xe về thử Độ gia.

- Cuối cùng là đã có chuyện gì ở nhà vậy? – Chung Nhân không hiểu cuối cùng lúc hắn không ở đây đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cho Xán Liệt thì mắng chửi hắn còn Khánh Tú thì biến mất như thế này

- Tớ cũng không chắc, nhưng tớ nghĩ rằng Khánh Tú nghĩ rằng cậu nói dối em ấy về việc đi gặp bàn công việc

- Nói dối em ấy sao?

- Tại lúc tớ về đến nhà thấy Bạch Hiền kể lại là Khánh Tú nói cậu bảo em ấy là đi họp mặt có cả mặt tớ. Mà tớ thực sự nào có cuộc gặp mặt nào với cậu tối nay. Chỉ là tớ không nghĩ rằng lão già ấy lại là người dàn xếp vụ này.

Lúc về đến Độ gia cũng không thấy Khánh Tú lúc này cả hai thực sự phát điên lên.

Một chút manh mối cũng không có

Ở cái thành phố rộng lớn này, biết tìm em ấy ở đâu......

Đúng lúc này, điện thoại của Xán Liệt sáng lên, là Bạch Hiền gọi

- Em thấy Khánh Tú về rồi, hai người mau về đi.

- Đươc! – Xán Liệt sau khi kết thúc cuộc gọi liền quay đầu xe trở về đồng thời báo một tiếng cho Chung Nhân đang ngồi bên ghế phó lái

Chung Nhân vừa nghe tin liền có cảm giác trút bỏ được lo lắng trong lòng.

Hắn nghĩ chắc cậu chỉ đi đâu mà quên mất không báo cho hắn thôi.

Thế nhưng lúc về đến nhà hắn lần đầu tiên ngửi thấy mùi rượu trên người Khánh Tú

- Em uống rượu? – Chung Nhân khó hiểu nhìn Khánh Tú

- Em không có việc gì đâu, 2 người mau về đi – Khánh Tú ẩn ẩn Bạch Hiền, người mà từ lúc cậu về đã đứng ngoài cửa chờ lại bất đắc dĩ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Xán Liệt khi lao vào nhà cùng với Chung Nhân

- Lần sau đi đâu cậu cũng phải báo một tiếng đấy nhé! – Bạch Hiền nắm lấy tay Khánh Tú

- Đã biết, hai người mau về đi – Khánh Tú lắc lắc tay Bạch Hiền tỏ vẻ biết lỗi.

Lúc này Bạch Hiền cùng Xán Liệt mới chịu rời đi, dù trong lòng cả hai vẫn không ngừng lo lắng. VÌ cả hai đều đã biết, Khánh Tú vừa đi uống rượu về.

- Nhìn anh, Độ Khánh Tú – Chung Nhân kéo tay Khánh Tú lại khi nhìn thấy cậu định xoay lưng lên phòng làm lơ hắn – Đã có chuyện gì với em? Tại sao lại giữa đêm bỏ đi uống rượu như thế?

- Kim Chung Nhân, em mệt rồi – Khánh Tú vẫn không ngẩng đầu lên nhìn hắn khẽ lầm bầm trong miệng

- Được, vậy mai chúng ta nói chuyện, giờ anh đưa em lên phòng nghỉ......

- Em muốn ly hôn – Lời cuối cùng nói ra khiến Chung Nhân triệt để hóa đá.

Cả căn phòng im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ vẫn đang di chuyển.

- Em... em say rồi phải không? – Chung Nhân phải mất một lúc định thần mới dám mở lời – Mau lên lầu nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ nói chuyện sau.

- Anh tin hay không cũng được – Cuối cùng Khánh Tú cũng ngẩng đầu lên đối diện với hắn bằng đôi mặt đã đỏ hồng không biết là vì rượu hay là vì cậu đã khóc – Kim Chung Nhân, em muốn chúng ta ly hôn

Nói xong, cũng chẳng đợi Chung Nhân một lần nữa phản ứng lại, Khánh Tú giật cổ tay mình ra khỏi cái nắm tay của hắn rồi quay lưng  bước lên lầu.

Phải cậu ước gì mình say, thật say để quên đi những gì cậu đã nhìn thấy.

Nhưng dù say đến thế nào thì khoảng khắc tận mắt chứng kiến chồng mình cùng người khác lên giường vẫn ghim chặt vào trí não cậu, đến cả rượu cũng không thể nào xóa mờ dù chỉ một chút.

Cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu nhận được mấy thứ ngọt ngào của hắn và người con gái ấy.

Cậu có thể kiên nhẫn nghe giải thích một hai lần

Nhưng lần này có lẽ cũng đã vượt quá giới hạn của cậu rồi.

Nghĩ lại ngày trước đã từng vênh mặt lên nói với cô ta rằng hắn là chồng của mình.

Thật là nực cười.

Hóa ra đến cuối cùng vẫn là chẳng thể thắng được cô ta.

Vậy thì thà đầu hàng sớm để giữ được mạng sống còn hơn cứ cố chấp rồi có ngày đau đớn đến chết

Dù rằng, giờ phút nỗi đau đã sớm giết chết trái tim cậu rồi.........

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ơ kìa phải được ủng hộ thì mới muốn viết tiếp chứ =)))))

Nhìn các nàng kêu ca nhiều thế hay chap này tôi thử để lên 200 vote nhỉ hihi =)))))

Đùa vậy thôi, cứ 100 vote là có chap mới nhé, yên tâm =)))))))

Trong trường hợp 1-2 ngày mà đã được 100 vote thì 4 ngày sau sẽ có chap nheee (Phải cho người ta nghỉ ngơi lấy ý tưởng thì mới viết được chớ)

Mãi yêu <3

m

Continue Reading

You'll Also Like

71K 5.9K 23
Toàn bộ chỉ là tưởng tượng của tác giả, có một số câu chuyện dựa theo tình huống thật của hai anh.
27.7K 2.6K 52
nơi có những chaebol trẻ sẵn sàng bao nuôi em
219K 31.9K 65
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
389K 34K 89
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...