[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo]...

By HealinginOctober

88.6K 8K 1K

Đơn phương là những điều xuất phát từ 1 phía Yêu từ 1 phía - Chỉ 1 lần nhìn về phía em cũng khó đến thế sa... More

Thông báo!
Giới Thiệu
Chap 1
Chap 2
Chap 3: H
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Nát =))))
Không phải chap mới
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18 <H>
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Một chút pr nho nhỏ =)))
Chap 24 (H)
Chap 25
Tâm sự
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Không phải chap mới =))))
Chap 30
Chap 31
Thông báo
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
THÔNG BÁO
Xin chào
Chap 56
Chap 57
Chap 58

Chap 8

1.4K 104 7
By HealinginOctober

           

Khánh Tú không tài nào ngủ nổi. Cậu cảm thấy thực sự lo lắng cho Bạch Hiền

- Em làm sao thế? – Chung Nhân thấy người bên cạnh cứ liên tục thở ngắn thở dài liền kéo Khánh Tú vào lòng – Có chuyện gì sao?

- Em nghĩ anh nói đúng!

- Đúng cái gì cơ? – Chung Nhân nửa tỉnh nửa mê còn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện lại nhận được cậu trả lời quá sức khó hiểu

- Về chuyện của Xán Liệt

- Cơ mà anh nói gì mà đúng? – Chung Nhân có lẽ thực sự đã quên hoặc có lẽ là buồn ngủ đến chẳng tỉnh táo để mà nhớ

- Đúng là cái đồ chỉ biết ngủ - Khánh Tú không ngần ngại nhéo vào bụng Chung Nhân một phát làm hắn kêu oai oái – Anh bảo người có vấn đề là Xán Liệt ý!

- Xán Liệt có vấn đề gì à? – Chung Nhân vừa xoa xoa cái bụng vừa ngu ngơ hỏi lại để nhận được thêm phát đạp của Khánh Tú

- Hừm! – Khánh Tú cảm thấy người này quả nhiên không nên tâm sự sau 10h tối – Là chuyện của Xán Liệt và Bạch Hiền ấy

- À à! – Chung Nhân lúc này mới thực sự tỉnh hẳn vì bị người kia bạo hành không thương tiếc – Em vẫn còn lo chuyện đó à? Thậm chí lo đến mất ngủ luôn ấy hả?

- Chứ ai vô tâm chỉ biết ngủ đến sắp béo thành con heo như anh – Khánh Tú lườm Chung Nhân

- Béo cái gì chứ - Chung Nhân kéo áo lên rồi kéo tay Khánh Tú vào – Sờ thử đi nhé, vẫn đủ 6 múi

- Sắp 6 múi dồn một nếu cứ ngủ đến không biết thế gian như anh – Khánh Tú không ngại mà véo thêm vài phát nữa – Nói chung là em nhìn thấy sự vô cảm của Xán Liệt với Bạch Hiền rồi

- Thôi nào, họ cũng đâu phải trẻ con mà em cũng đâu phải bố mẹ ông bà của họ đâu. Họ là người trong cuộc còn chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, mọi câu chuyện đều có 2 mặt của nó, nếu chỉ nhìn từ một phía chúng ta không hiểu hết được đâu. Nên là hãy để họ tự quyết định cuộc đời của mình đi.

- Nhưng em vẫn cảm thấy Bạch Hiền đang phải chịu đựng điều gì đó trong mối quan hệ này, thậm chí còn có phần sợ sệt. Tối nay, em chắc chắn cậu ấy phát sốt nhưng một câu cũng không nói cho Xán Liệt thậm chí gần như không muốn để anh ấy biết. – Khánh Tú lại thở dài – Yêu nhau để đem lại cho nhau những cảm giác chịu đựng như thế thì thà buông tha cho nhau còn hơn

- Có những thứ tưởng như buông ra sẽ hạnh phúc nhưng khi buông ra mới lại thấy sống còn không bằng chết – Chung Nhân siết chặt vòng tay mình lại – Nếu cả 2 mệt mỏi, không sớm thì muộn họ sẽ buông tha cho nhau, nhưng nếu chỉ cần một người còn yêu thì có lẽ phải để trái tim họ tự quyết thôi

- Có phải anh ngái ngủ nên nói mê không đấy – Khánh Tú phì cười – Tự dưng hôm nay triết lý vậy?

- Dạo này em khinh anh lắm đó nhé – Chung Nhân buông vòng tay mình ra – Để cho em thấy anh có ngái ngủ hay nói mê không nhé?

Sau đó trên giường hai người cười đùa đến mệt rồi hạnh phúc ôm nhau vào giấc ngủ.............

Còn ở căn biệt thự ngay sát vách có một người đang mê man, lạnh run người nằm một mình trên sô pha ở phòng khách.

Bạch Hiền biết cậu lại phát sốt rồi. Chắc là do tối nay không uống thuốc. Cũng là vì về muộn tắm muộn rồi mệt quá nên cũng chẳng buồn uống thuốc.

Ho vài tiếng rồi nặng nhọc ngồi dậy, Bạch Hiền cảm giác như không còn nhìn thấy gì trước mắt. Ngồi một lúc cuối cùng vẫn là tự mình lần mò lấy viên thuốc rồi khó nhọc lê cái thân vào phòng bếp lấy cốc nước. Cậu chưa quen căn nhà này, hay nói đúng ra mới chỉ biết được phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh tầng 1, còn đâu cậu chả biết gì nữa. Nguyên việc mò xem công tắc đèn bật ở đâu đã khiến Bạch Hiền mệt đến thở không ra hơi.

Sốt cao rồi!

Không hiểu sao Bạch Hiền vẫn luôn nuôi hi vọng có lẽ Xán Liệt sẽ xuống chăm sóc hay hỏi han gì chỉ là một chút.

Thế nhưng, ngay lập tức cậu tự khinh thường bản thân

Có lẽ sốt cao đến nỗi hoang tưởng rồi.

Cậu nghĩ mình là ai cơ chứ!

*Choang*

Xán Liệt từ trên tầng nghe thấy tiếng rơi vỡ ở dưới nhà liền nhanh chóng đi xuống, thấy đèn phòng bếp đang bật

- Cậu đang làm cái gì vậy? – Xán Liệt nhíu mày nhìn người đang lúi húi dọn dẹp đống đổ vỡ

- Tôi...tôi dọn ngay đây – Bạch Hiền cũng chẳng ngẩng đầu lên, nghe loáng thoáng thấy giọng người kia càng vội vàng dọn dẹp vì sợ làm người kia nổi cáu. Dù sao cũng là cậu làm vỡ đồ nhà người ta mà.

- Á! – Bạch Hiền chóng mặt quá liền theo phản xạ chống tay xuống để giữ thăng bằng, cả bàn tay chống mạnh lên đống vụn thủy tinh vỡ

- Cậu bị điên à? – Xán Liệt giật mình trợn mắt khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Hắn nhanh chóng chạy lại túm cổ tay lôi cậu đứng lên

Bạch Hiền bị lôi mạnh dậy cũng chẳng giữ nổi thăng bằng mà lảo đảo, tay kia cũng tự nhiên mà bám lấy tay Xán Liệt.

- Phát sốt? – Xán Liệt không ngờ có thể sốt cao đến nóng rực cả lên như thế này – Sao không gọi tôi?

Xán Liệt có lẽ không biết lời nói của mình ngu ngốc đến thế nào. Phát sốt đến nửa tỉnh nửa mê, nói năng có lẽ đến người bên cạnh chẳng nghe nổi thì liệu có thể gọi được người ở trên tầng 2 xuống hay không?

Hắn không biết rằng nếu như hắn chỉ cần dành cho cậu một chút xíu quan tâm thì có lẽ cũng chẳng bao giờ hỏi câu hỏi ngu ngốc ấy.

- Phiền phức! – Xán Liệt lẩm bẩm rồi bế ngang người Bạch Hiền lên trên phòng ngủ của khách ở tầng 2.

Hắn lúc này mói có chút chột dạ, hình như lúc nãy cũng không nói với cậu rằng trên tầng 2 có phòng ngủ. Mà nói chung là cũng tại cậu ta không thèm hỏi lấy một câu tự dưng ngủ trên sô pha làm gì không biết.

Bạch Hiền lúc này cũng chẳng mấy nhận thức được mấy chuyện xảy ra xung quanh, cậu quả thực mệt đén không mở nổi mắt nữa rồi. Chỉ loáng thoáng thấy người kia kêu ca gì đó.

"Mình đúng chỉ là kẻ đem đến phiền phức"

Xán Liệt đặt cậu nằm xuống, chỉnh điều hòa một chút cho phù hợp, lấy chăn đắp cho cậu rồi xuống quét tạm đống đổ vỡ xong xuôi mới lấy nước và thuốc cho Bạch Hiền

- Cảm ơn – Bạch Hiền khi được người kia đỡ dậy uống thuốc chỉ biết lí nhí nói hai chữ đó

Xán Liệt không nói gì, trong lòng bỗng dưng cảm thấy có chút đau lòng cho người trước mặt. Nhìn cậu uống thuốc xong lại mê man ngủ, hắn cũng không quên làm sạch rồi lấy băng gạc cuốn lại bàn tay cho Bạch Hiền rồi mới quay về phòng.

Xán Liệt về phòng mình, cũng chẳng thấy muốn ngủ một chút nào. Hắn có chút tò mò về cậu bé kia. Hắn liền không ngại nửa đêm gọi người điều tra về Bạch Hiền, yêu cầu sáng mai có kết quả trên bàn làm việc và cũng không quên dặn không nói cho ông già ở nhà biết

Hắn biết bản thân có chút ích kỷ khi đem cậu ra làm lá chắn cho mình nhưng hắn cũng hứa sau này khi mọi chuyện kết thúc hắn sẽ không để cậu phải sống khổ sở mà sẽ cho cậu đủ số tiền để cậu sống hạnh phúc.

Hắn chỉ không ngờ rằng cậu chuyện này có lẽ thật khó để có cái kết như hắn mong muốn.

Là hắn đã tạo ra trò chơi này, mà người chơi không ai khác chính là 4 người bọn họ

Trò chơi ấy mang tên tình ái.........

Continue Reading

You'll Also Like

56.2K 5.9K 40
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
45.4K 5.1K 22
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...
28.4K 4.9K 14
• Rất giống teenfic, nay đổi gió nha ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯
111K 7.2K 28
- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ với bạn gái cũ đã là hơn một tháng trước. Hôm đó vì không đạt...