[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ Ti...

By truyencungdau

5.4M 153K 9K

Thể loại: Trọng sinh, Tình cảm, Cung đấu [186chương] Edit: TeamLãnhCung. Người phụ trách: Huệ Hoàng Hậu. |... More

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Chương 2: Túi gấm
Chương 3: Cố nhân
Chương 4: Thăm viếng
Chương 5: Kim càng tán
Chương 6: Gây hấn
Chương 7: Đỗ thị
Chương 8: Giao dịch
Chương 9: Cha con
Chương 10: Linh Cơ
Chương 11: Minh ám
Chương 12: Phân vị
Chương 13: Tái hiện
Chương 14: So chiêu
Chương 15: Chuyển biến
Chương 16: Dưới hành lang
Chương 17: Sở Tuyên
Chương 18: Biện giải
Chương 19: Tranh luận kịch liệt
Chương 20: Hội chẩn
Chương 21: Vấn an
Chương 22: Sương mù
Chương 23: Biết
Chương 24: Nỗi lòng
Chương 25: Chất vấn
Chương 26: An tâm
Chương 27: Tin tưởng
Chương 28: Muốn tới
Chương 29: Tháng chạp
Chương 30: Thấy rõ
Chương 31: Đồng hành
Chương 32: Cùng điều tra
Chương 33: Thắt cổ tự tử
Chương 35: Trừ tịch
Chương 36: Hạ Nguyệt
Chương 37: Thiên vị
Chương 38: Ấn ký
Chương 39: Mất tích
Chương 40: Dấu chân
Chương 41: Chạm mặt đầy kinh hãi
Chương 42: Giữa hè
Chương 43: Hai bên
Chương 44: Gây rối
Chương 45: Người tới
Chương 46: Trước kia
Chương 47: Đánh nhau
Chương 48: Cơ hội nho nhỏ
Chương 49: Bàn cờ
Chương 50: Tích cực
Chương 51: Ngô gia
Chương 52: Lời đồn
Chương 53: Biến chuyển
Chương 54: Đùa giỡn
Chương 55: Xung đột
Chương 56: Tránh né
Chương 57: Ác mộng
Chương 58: Thổ lộ tình cảm
Chương 59: Hươu con
Chương 60: Học lần đầu
Chương 61: Hạt dẻ
Chương 62: Hồi cung
Chương 63: Mồi câu
Chương 64: Diễn
Chương 65: Tư Vân
Chương 66: Kinh ngạc nhận ra
Chương 67: Hóa giải
Chương 68: Bắt nạt
Chương 69: Nắm tay
Chương 70: Trần ai lạc định
Chương 71: Khẩu chiến
Chương 72: Trung thu
Chương 73: Vạch trần
Chương 74: Bày ra
Chương 75: Thông cảm
Chương 76: Vạch trần
Chương 77: Từ đầu đến cuối
Chương 78: Cao nhân
Chương 79: Màn thầu
Chương 80: Tự sát
Chương 81: An bài
Chương 82: Phong vị
Chương 83. Vạch trần
Chương 84: Nói rõ
Chương 85: Lời xăm
Chương 86: Nghi hoặc
Chương 87: Giải xăm
Chương 88: Tiểu Sương
Chương 89: Không để ý
Chương 90: Suy luận
Chương 91: Tiêu tan
Chương 92: Lại thấy
Chương 93: Thật giả
Chương 94: Giằng co
Chương 95: Vu oan
Chương 96: Tin không?
Chương 97: Biện pháp
Chương 98: Cấm túc
Chương 99: Đánh cờ
Chương 100: Mị Điềm
Chương 101: Chiêu dung
Chương 102: Chiêu nghi
Chương 103: Thuốc bột
Chương 104: Kinh sợ
Chương 105: Trần ai lạc định
Chương 106: Chữ viết để lại
Chương 107: Đột phát
Chương 108: Ép hỏi
Chương 109: Tìm người
Chương 110: Phóng lạc [1]
Chương 111: Gặp lại
Chương 112: Thân phận
Chương 113: Ra tay
Chương 114: Đối mặt
Chương 115: Lời âu yếm
Chương 116: Nổi gió
Chương 117: Bảo trọng
Chương 118: Hà Nguyệt
Chương 119: Hai người
Chương 120: Trong ngục
Chương 121: Kế sách thoát thân
Chương 122: Lưỡng nan
Chương 123: Di ngôn
Chương 124: Bình tĩnh
Chương 125: Thức tỉnh
Chương 126: Gió đông
Chương 127: Phía sau
Chương 128: Thăm viếng
Chương 129: Hoả hoạn
Chương 130: Giăng bẫy
Chương 131: Mượn cơ hội
Chương 132: Chờ đợi
Chương 133: Mạch ngầm
Chương 134: Cáo từ
Chương 135: Không tiếc thân mình
Chương 136: Thu thập
Chương 137: Lâm bồn
Chương 138: Nghiệm thân
Chương 139: Xoay chuyển
Chương 140: Huệ phi
Chương 141: Phiền lòng
Chương 142: Chúc mừng năm mới
Chương 143: Chuyện xưa
Chương 144: Tuyển tú
Chương 145: Thanh thản
Chương 146: Chiến thư
Chương 147: Nạn châu chấu
Chương 148: Kỳ quặc
Chương 149: Yêu phi
Chương 150: Chuyện xưa
Chương 151: Cành non
Chương 152: Bao vây con mồi
Chương 153: Giam cầm
Chương 154: Quấy phá
Chương 155: Thu Bạch
Chương 156: Bạch thị
Chương 157: Ban chết
Chương 158: Trương thị
Chương 159: Bóng đè
Chương 160: Mai phục
Chương 161: Khổ tâm
Chương 162: Cho phép xuất giá
Chương 163: Đoàn viên
Chương 164: Tranh luận
Chương 165: Tuyên Thất điện
Chương 166: Binh quyền
Chương 167: Từ quan
Chương 168: Hổ phù
Chương 169: Khánh sinh
Chương 170: Trù bị
Chương 171: Có thai
Chương 172: Thần y
Chương 173: Túy ông
Chương 174: Bái sư
Chương 175: Thành thật
Chương 176: Thẳng thắn
Chương 177: Thông suốt
Chương 178: Đại hôn
Chương 179: An tĩnh
Chương 180: Kết thúc
Chương 181: Trong bóng tối (1)
Chương 182: Trong bóng tối (2)
Chương 183: Trong bóng tối (3)
Chương 184: Trong bóng tối (Kết)
Chương 185: Trường mệnh nữ
Chương 186: Quá trình tình yêu của Hươu huynh

Chương 34: Phẩm canh

40.6K 1.1K 12
By truyencungdau

Edit: Nguyên Đức phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu

"Dù không hổ thẹn, tâm cũng khó an, chỉ biết sao chép kinh phật tĩnh tâm, cũng tính là cầu phúc." Đợi đến khi hắn đến trước mặt nàng ngồi xuống, nàng đã viết xong những lời này ra giấy, đẩy đến trước mặt hắn. Hoắc Kỳ vừa nhìn thấy, nhẹ giọng cười: "Cho dù như vậy cũng không nên để bản thân bị lạnh, ngồi trong phòng viết là được rồi."

Tịch Lan Vi gật gật đầu, lại viết: "Trong phòng ấm đến khô nóng, không thể tĩnh tâm."

Cho nên chịu lạnh trong ba mươi chín ngày này chỉ là để tĩnh tâm? Hoắc Kỳ liếc mắt nhìn nàng, cảm giác nàng có điều giấu giếm, lại nhẫn nhịn không hỏi nhiều, chỉ sợ vô ý chạm vào nỗi thương tâm của nàng.

Trong lòng Tịch Lan Vi đang cực kì rối ren, càng cảm thấy suy nghĩ của nàng khi vừa mới trọng sinh quá nôn nóng cũng quá đơn giản, cảm thấy chỉ cần tránh được Hoắc Trinh liền tốt, cho nên không do dự mà quyết định tiến cung, bây giờ xem ra...

Riêng việc tiến cung thì nàng không hối hận, tuy là cũng từng chịu khổ, nhưng hiện tại Hoàng đế đối xử với nàng không tồi, mà 'không tồi' này có lẽ sẽ liên tục diễn ra một đoạn thời gian. Căn bản là nàng không phải chính thê, cho nên ngày sau có bị thất sủng cũng không đáng chú ý. Với lại, nàng cũng không thật sự trao tâm cho Hoàng đế giống như đối với Hoắc Trinh ở kiếp trước, cũng không cần phải lo ngày sau sẽ quá thương tâm hay đau khổ.

Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, Tịch Lan Vi phát hiện ra việc mình trọng sinh đã thay đổi rất nhiều chuyện. Ví dụ như thích khách không chết ngay tại hiện trường, hay Vệ thị sợ tội thắt cổ tự vẫn. Từng chuyện từng chuyện đều liên quan gián tiếp hoặc trực tiếp đến nàng, nghĩ đến việc mình trọng sinh lại thay đổi số mệnh của người khác, trong lòng khó tránh khỏi có chút hoảng hốt, huống chi đời này còn phải tiếp tục sống sót, không biết sẽ còn có bao nhiêu biến cố.

Không biết được những biến số thật là làm cho lòng người lo sợ, trong đó lại có chuyện nàng cố gắng thay đổi, đó là không để phụ thân chết trận. Không khống chế được biến số, muốn thay đổi số mệnh luôn là nỗi lo lắng tích tụ trong lòng nàng, đã cố gắng không để ý tới nó, hiện nay Vệ thị chết, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà vỡ toang ra.

Lại sao chép hai câu, mắt Tịch Lan Vi nhẹ nâng nhìn Hoàng đế đang ngồi trước mặt. Hắn tùy ý ngồi, một bàn tay đặt ở trên bàn, thần sắc nhàn nhạt nhìn nàng. Không hề có ý định sẽ trở về một mình, bộ dạng hoàn toàn là đang chờ đợi. Tịch Lan Vi mím môi, gác bút xuống, tiếp theo thu dọn kinh thư cùng vài trang giấy đã được sao chép chỉnh tề.

Thấy nàng bắt đầu thu dọn, Hoắc Kỳ tự nhiên biết là vì cái gì. Không tiếng động thở dài, dương dương tự đắc mà dạo bước đi ra hướng ngoài đình, nhàn nhạt bỏ lại một câu: "Nàng chậm rãi sao chép, trẫm hồi Tuyên Thất điện."

Nếu như nàng phiền lòng, vậy tốt nhất hắn vẫn không nên quấy nhiễu.

Viên Tự quanh năm suốt tháng theo hầu hạ Hoàng đế hiện tại cũng không lý giải được tâm tư hắn, đi theo bên cạnh cẩn thận liếc nhìn thần sắc hắn, quan sát nửa ngày cũng không tìm ra được nguyên do. Biết Hoàng đế xưa nay chưa từng dỗ dành phi tử, Tịch thị này xem như là ngoại lệ. Nhưng cho dù như thế nào thì cũng chưa từng có phi tần nào dám 'làm lơ' Hoàng thượng, chỉ cần hắn muốn đều phải gác hết mọi việc đang làm mà chuyên tâm hầu hạ. Vừa rồi Tịch Lan Vi lại chỉ đáp lại hai câu liền tiếp tục sao chép kinh thư, đợi đến khi bắt đầu kịp phản ứng thì Hoàng đế chỉ đơn giản như vậy liền rời đi.

Viên Tự đánh giá rằng Hoàng đế nhất định không vui, nhưng câu nói khi rời đi kia lại vô cùng ôn hòa, hiện tại cũng không nhìn ra được gì. Thở dài một hơi, Viên Tự cũng không tiếp tục suy đoán tâm tư Hoàng đế, đi một bước tính một bước là được.

Hoàng đế trở lại Tuyên Thất điện, xem tấu chương được một khắc thì có thái giám tới báo Lại bộ Thượng thư cầu kiến, liền đi Vĩnh Duyên điện. Qua nửa canh giờ mới trở về, hắn dừng chân bên cửa điện liền mở miệng nói "Truyền ngự y".

Ngự y chỉ nghe người tới báo Hoàng đế không được khỏe, vội vàng chạy tới. Hành đại lễ xong vừa muốn tiến lên thỉnh mạch, lại nghe thấy Hoàng đế hỏi trước: "Cổ họng của Diên Mỹ nhân..."

"..." Chân ngự y vừa mới hoạt động hai bước liền cứng lại, vội cúi đầu, có chút hoảng loạn: "Thần sẽ cố gắng hết sức, việc chữa bệnh cũng không thể gấp..."

"Trẫm biết." Nói đến một nửa, Hoàng đế đánh gãy lời ngự y, biết là ngự y đang hiểu lầm hắn thúc giục, trực tiếp hỏi: "Trẫm muốn hỏi là trước kia cổ họng của nàng bị thương nặng như thế, vậy hiện giờ có thể chịu nổi cảm lạnh hay không?"

Ngự y ngẩn người, cái gì gọi là "hiện giờ có thể chịu nổi cảm lạnh hay không?" Tất nhiên không bị lạnh là tốt nhất chứ, bất luận là có từng bị thương hay không, đều phải cẩn thận chăm sóc mới đúng.

Ngự y cẩn thận suy nghĩ tại sao Hoàng đế lại hỏi như vậy, sau một hồi lâu mới dập đầu bẩm báo: "Không bị lạnh là tốt nhất, ngay cả người bình thường vào đông cũng nên chú ý cẩn thận, huống chi cổ họng Mỹ nhân nương tử đã từng bị thương đến nỗi không thể nói chuyện."

Hoàng đế gật gật đầu, ngữ khí bình thản, ý cười ôn hoà hỏi: "Lát nữa có phải ngươi sẽ đến Y Dung Uyển thỉnh mạch hay không?"

Ngự y chắp tay: "Bẩm, đúng vậy".

Hoàng đế để ý Tịch Lan Vi, cho nên sắp xếp canh giờ thỉnh mạch mỗi ngày đều cố định. Thật ra Hoắc Kì đã sớm tính toán tốt việc này, cố ý truyền ngự y đến trước khi hắn đi thỉnh mạch.

Hoàng đế gật đầu một cái, lại nói: "Vậy ngươi dặn dò nàng, nhớ không để bị lạnh." Thanh âm chợt dừng lại, ý cười trên mặt vẫn không thuyên giảm, tiếp tục nói: "Không được nói là trẫm phân phó".

Phân phó của Hoàng đế làm cho ngự y như lọt vào trong sương mù, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ biết làm theo thánh chỉ. Bắt mạch xong, nhìn cổ họng, lại kĩ càng tỉ mỉ hỏi cung nữ vài chuyện, dặn dò nàng tiếp tục dùng dược, cuối cùng mới do dự mà hành lễ "Mỹ nhân nương tử..."

Tịch Lan Vi nhìn về phía ngự y, biết là có việc muốn dặn dò, nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo mau nói.

Liền nghe ngự y ấp úng nói: "Thần mới vừa bắt mạch cho Mỹ nhân nương tử, Mỹ nhân nương tử có dấu hiệu bị phong hàn. Sau này nương tử nên cẩn thận, nếu cổ họng bị nhiễm lạnh sẽ ảnh hưởng đến việc trị liệu ... "

"..." Tịch Lan Vi như suy tư mà đánh giá ngự y, một lát sau mới cung kính gật đầu tỏ ý đã biết, không hề có ý phản đối.

Đã làm xong nhiệm vụ được giao, ngự y nhẹ nhàng thở ra, hành lễ với Tịch Lan Vi rồi mới cúi người đi theo cung nữ lui ra ngoài. Ngự y vừa ra khỏi cửa, Tịch Lan Vi cuối cùng không nhịn được mà bật cười, tuy là không phát ra âm thanh, nhưng vẻ mặt lại khiến cho người nhìn cảm thấy như nàng vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm.

Thu Bạch cùng Thanh Hoà hầu hạ bên cạnh thấy thế liền sửng sốt, liếc nhau, vẻ mặt phát ngốc hỏi nàng: "Chủ tử làm sao vậy?"

...

Hoắc Kỳ tính toán thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm liền sai người đi Thái y viện, hỏi xem Phùng Ngự y đã làm xong chuyện hắn giao phó hay chưa, nghe được hồi bẩm mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục xem tấu chương.

Viên Tự càng nhìn càng cảm thấy ngạc nhiên, cực kì muốn mở miệng hỏi rốt cuộc Hoàng đế đang nghĩ cái gì. Tất nhiên là không thể trực tiếp hỏi, châm chước lời nói, mang theo ý cười giọng điệu như khuyên bảo nói: "Bệ hạ lo lắng Diên Mỹ nhân sẽ lại bị thương cổ họng, sao không trực tiếp hạ chỉ để nàng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong phòng?"

Hoàng đế cười khẽ một tiếng, thanh âm lười nhác: "Nàng muốn bình tâm tĩnh khí, nếu trẫm cố tình bắt nàng ở trong phòng, thì giống như trẫm rất lạnh lùng vô tình."

Viên Tự nghe được thì rùng mình một cái, vẻ mặt giống như không quen biết người đang ở trước mắt này. Từ thời ở tiềm để đã có mấy vị phi tần được ban cho Hoàng thượng, tính đến nay cũng đc mấy năm rồi, không phải là Hoàng thượng vẫn luôn 'lạnh lùng vô tình' sao....

Viên Tự âm thầm chửi ầm lên, càng khinh bỉ câu nói vừa rồi của Hoàng đế. Lại nhớ tới trước kia hắn từng nói muốn dỗ dành Tịch Lan Vi, cực kì kinh ngạc là những lời nói kia không phải là do nhất thời tâm huyết dâng trào?

Ban đêm luôn rất yên tĩnh, đã là hạ tuần tháng chạp, cuối chân trời là một vầng tròn nho nhỏ, lẳng lặng huyền ảo trong sắc trời lạnh lẽo, ngẫu nhiên lại có vài đám mây xuất hiện càng làm tăng thêm phần mông lung.

Thanh âm cầm canh gõ mõ vang lên, đã là canh hai[1]. Các cung nhân trực đêm lặng im không một tiếng động mà làm nhiệm vụ.

[1]canh hai: từ 21h-23h

Trong không gian yên tĩnh, tiếng vang lại càng rõ ràng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đều đều từ ngoài truyền vào nội điện, lại truyền vào chính điện, các cung nhân nghe thấy cũng vờ như không biết, Hoắc Kỳ theo bản năng mà nâng đầu lên nhìn xem là ai.

Liền nghe được thái giám canh giữ ở cửa giảm thấp thanh âm nói một tiếng: "Mỹ nhân nương tử."

Rồi sau đó không có nghe đối phương lên tiếng đáp trả, trong cung có ba vị từ ngũ phẩm Mỹ nhân, nhưng người không thể nói chuyện chỉ có một.

Thái giám liền tiến vào điện thông truyền, vừa hành lễ xong chưa kịp mở miệng, Hoàng đế đã chặn trước: "Diên Mỹ nhân đúng không? Mau truyền vào".

Thái giám nghẹn lời, lại hành lễ lui ra, thỉnh người vào.

Tiếng bước chân nhỏ vụn, một lát sau lại có hai tiếng mạnh hơn chút, là âm thanh bước qua ngạch cửa.

Hoắc Kỳ ngẩng đầu nhìn qua, Tịch Lan Vi ưỡn cằm, dáng đi đoan trang. Vẫn khoác áo choàng mùa thu màu đỏ mà hắn thấy vào ban ngày, trên cổ lại có thêm một vòng lông xù xù màu trắng.

Hắn nhìn chăm chú, này hình như là được sở chế từ lông chồn hoặc là lông cáo... vậy mà nàng lại thực sự nghe lời.

Hoắc Kỳ bỡn cợt cười nhìn nàng: "Hiếm khi chủ động tới..." Tiện đà ánh mắt dừng lại ở hộp đồ ăn nàng xách trong tay: "Lại còn có nhã hứng xuống bếp?"

Đôi mắt sáng của Tịch Lan Vi khẽ chớp, cũng không để ý tới sự trêu ghẹo của hắn, đi thẳng đến để hộp đồ ăn lên trên bàn, bàn tay thon dài trắng nõn cầm một chén tử sa[2] không tính là quá nhỏ ra.

[2]tử sa: Zisha – đất sét đỏ, khoáng sản đặc biệt của Trung Quốc. Loại đất này nằm sâu trong những tầng đất trên những sườn đồi và được gọi là "Đá Trong Đá" . Là loại đất sét mềm tự nhiên, tinh khiết và không chứa bất kỳ nguyên tố nào có hại cho sức khỏe con người. Chính vì vậy, đồ vật làm bằng đất Tử Sa không có mùi của đất và chứa những lổ nhỏ li ti (không khí) có tác dụng cách nhiệt, giữ được hương của vật chứa bên trong ngay cả khi dùng lâu ngày.

Nàng đặt chén trước mặt hắn, mở nắp ra, mùi thơm bay vào mũi.

Trong chén có màu vàng nhạt, mơ hồ có những sợi màu trắng tinh tế. Hoắc Kỳ hít sâu một hơi, tươi cười khen: "Rất thơm."

"Canh gà sợi hầm tổ yến." Tịch Lan Vi viết tên món ăn, đưa cho hắn nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục viết: "Bệ hạ nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không."

Hoắc Kỳ cầm thìa múc một muỗng lại nghiêng qua, nước canh tùy ý chậm rãi chảy vào lại trong chén. Lặp lại ba bốn lần như thế, Tịch Lan Vi còn nghĩ hắn muốn làm cho canh nguội đi một chút. Nàng an tĩnh chờ hắn nếm, nhưng sau đó một thìa canh lại tiếp tục chảy vào chén, ánh mắt hắn đang ở trên thìa sứ bỗng nhiên chuyển hướng, nhìn về phía nàng.

Hoắc Kỳ thêm hai phần ý cười, mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu, từ từ nói: "Vô công bất thụ lộc[3], đêm lạnh tới cửa đưa canh, ái phi là có chuyện gì sao?" Làm cho hắn cảm thấy nàng có việc muốn nhờ, có thể thấy được quả thật thường ngày nàng tới quá ít.

[3]vô công bất thụ lộc: không có công không hưởng lộc

Tịch Lan Vi nhìn hắn một lát, rũ mắt cân nhắc, nâng bút đáp lời: "Là vì nói lời cảm tạ. Nếu bệ hạ không uống, thần thiếp sai người để Phùng ngự y đưa đi."

"..." Hoắc Kỳ nhất thời hiểu rõ, chuyện ban ngày đó là do bản thân mình tự tạo ra cái vòng luẩn quẩn. Không có thời gian nghĩ xem Phùng ngự y đã nói lộ ra ở chỗ nào, mặc dù hoàn toàn chưa để lộ, Tịch Lan Vi cũng thật sự có đủ bản lĩnh nhìn ra manh mối, thoáng buồn trong chớp mắt, thìa cầm ở trong tay lập tức để vào trong chén, múc một muỗng mang theo mấy sợi thịt gà nhỏ đưa vào trong miệng, nghiêm túc thưởng thức sau đó gật đầu một cái thật mạnh: "Hương vị rất tốt, làm phiền ái phi."

Continue Reading

You'll Also Like

204K 3.6K 29
✨ Hán việt: Sinh nhi vi dục ✨Tác giả: Thuần Vương Nhục Tương ✨Thể loại: Xuyên nhanh, NP, cao H, cổ đại, hiện đại, showbiz, siêu sắc, 21+, song long n...
47.8K 1.3K 178
Tác giả: Anh Thập Lục Thể loại: Thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, HE Độ dài: 160 chương + 20 ngoại truyện Tình trạng: Hoà...
658K 31.8K 101
Nhượng Xuân Quang Tác giả: Giá Oản Chúc Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngược luyến , Cung đình hầu tư...
188K 7.7K 61
Cảnh báo trước : truyện này không phải của mình viết mà mình cũng chưa xin phép tác giả mình chỉ đăng lên đây để tiện đọc cho mọi người nên nếu có vấ...