Chương 98: Cấm túc

25.8K 606 61
                                    

Edit: Mai Thái phi
Beta: Huệ Hoàng hậu

Khi nghe Hoắc Kỳ kêu mèo con một tiếng "Mèo", Tịch Lan Vi cảm thấy có chút kì quái...

Lại nghĩ đến tình trạng hiện nay một chút, thì lại càng cảm thấy kì quái-- đường đường là một vị cửu ngũ chí tôn, ở chỗ của phi tần bị cấm túc vì có hiềm nghi thông đồng với địch bán nước mà chơi với mèo, ngay cả triều phục trang trọng khi lâm triều cũng chưa đổi, cứ vậy mà ở đây chơi với mèo...

Một bộ y phục sắc đen ①, gấu quần và tay áo có thêu hoa văn phức tạp, mười hai chuỗi ngọc trước vương miện có thể che đi thần sắc của đế vương nhưng không giấu được nét tươi cười của hắn: "Mèo, tới ăn cá."

Mèo con cũng rất phối hợp, được hắn gọi một tiếng bèn buông cổ hươu con ra, nhảy nhót chạy đến chỗ hắn, dụi đầu tiến vào trong lòng bàn tay hắn.

Vùi đầu chuyên tâm ăn cá.

"..." Tịch Lan Vi lại uống một ngụm trà, biểu tình tự nhiên, nhưng nỗi lòng khó nói thành lời. Nàng âm thầm đoán nếu như các phi tần thấy bộ dáng này của hắn sẽ phản ứng như thế nào.

Suy nghĩ một lúc lại lắc đầu: Thôi, vẫn là không nên nghĩ đến cái này.

...

Trước buổi cơm trưa Hoắc Kỳ trở về Tuyên Thất điện, truyền người của Cung Chính Tư tới hỏi chuyện. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, vạn lần không thể trông cậy vào Cung Chính Tư vốn có liên can tới chuyện này có thể trả lại trong sạch cho Tịch Lan Vi, nháo ra chuyện như vậy, rõ ràng trong đó có trộn lẫn cơ sở ngầm của người khác.

"Điều tra như thế nào rồi?" Hoàng đế lạnh nhạt nhìn Tư chính phụ trách việc này, lời nói cứng rắn: "Nghĩ kĩ rồi hãy nói."

"..." Nhất thời Tư chính cũng không dám nói chuyện, sợ dù nói như thế nào cũng không đúng. Hắn yên lặng đắn đo lựa chọn lời nói trong giây lát, lại chưa kịp mở miệng, thì nghe hoàng đế nói: "Thôi, trẫm sẽ để cho Cấm Quân Đô Úy phủ và Cung Chính Tư cùng nhau điều tra."

Tư chính kia kinh ngạc: "Bệ hạ..."

Hoàng đế lại từ từ nói: "Liên quan đến chính sự của triều đình, chỉ để cho Cung Chính Tư làm vốn cũng không thỏa đáng."

Việc này khiến cho Hoắc Kỳ cảm thấy bản thân rất không có bản lĩnh, Tịch Lan Vi có vẻ trấn tĩnh, trong lòng hắn lại luôn sợ đầu sợ đuôi, rất sợ đi một bước nào không đúng, so với nàng thì thật kém xa.

...

Hậu viện, lá cây lay động trong gió một lúc, gió ngưng cây dừng. Lát sau, lại nổi lên một trận gió, nhành cây lại khẽ lay động lần nữa, nhìn kĩ hơn, bên kia núi giả có một gốc cây lay động nhanh hơn một chút.

Chân mày Tịch Lan Vi nhíu lại, suy nghĩ một lát, phân phó Thanh Hòa: "Đều lui ra đi, ta tự mình nghỉ một chút, trong viện không cần lưu người lại."

"Vâng." Thanh Hòa hành lễ, cùng hai cung nữ khác đang hầu hạ trong đình lui ra ngoài, lại đi thông báo cho cung nhân trong hậu viện.

Rất nhanh người nọ đã đặt chân trong đình, bước chân rất nhẹ làm cho mèo con đang ngủ say trên gối Tịch Lan Vi có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn xem là ai rơi xuống đất mà còn an tĩnh hơn so với chính mình.

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now