Chương 114: Đối mặt

21.5K 697 49
                                    

Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Huệ Hoàng hậu

Giản Tiểu Sương luôn thể hiện tình cảm rất đơn giản, bất luận là Giản Tiểu Sương đời nào. Tịch Lan Vi vẫn còn nhớ rõ, thời điểm ở vương phủ, mỗi người đều sống phức tạp như vậy, hỉ nộ không thể nói rõ. Nhưng Giản Tiểu Sương vẫn có thể lời ít mà ý nhiều, thể hiện vui buồn của mình. Vui và không vui, nàng ấy phân biệt thập phần rõ ràng.

Sau khi nàng biết "cực kỳ rõ ràng" tâm tư của nàng ấy, Tịch Lan Vi cũng nói rõ ràng: "Bổn cung cũng không muốn cưỡng ép ngươi ở lại."

Giản Tiểu Sương nhịn không được ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt mờ mịt mà lo sợ.

"Chăm sóc thương thế của hắn cho tốt. Nếu hắn chịu cưới ngươi, bổn cung vui mừng để ngươi vẻ vang gả chồng, xin bệ hạ chút phong thưởng cũng không phải việc khó." Nàng hơi mỉm cười, nhìn về phía bóng râm dưới tán cây xanh biếc ở bên tường, chậm rãi nói ra tâm tư của mình: "Nhưng bổn cung cũng có việc muốn cầu ngươi."

Nàng yêu cầu Giản Tiểu Sương viết một phong thư cho người nhà.

Một phen hành động này của Hoắc Kỳ so với đời trước thì sớm hơn mấy năm. Tuy Giản gia còn chưa có thế lực lớn như vậy, nhưng hiện nay cũng đã là thương nhân lớn.

Tịch Lan Vi nhờ Mị Điềm hỏi thăm, gần nửa việc buôn bán lương thực ở phía nam đều đã nằm trong tay bọn họ. Giống như theo lời Hoắc Kỳ "Dù chưa thỏa đáng, nhưng cũng đủ rồi", nàng rất kỳ vọng bọn họ có thể giúp được việc cấp bách này, không sai biệt lắm cũng là "Đủ rồi".

Một khi chuyện xảy ra, nàng muốn khắp Việt Liêu loạn lên, vừa vặn bắt đầu từ lương thực.

"Cho dù lương thảo của quân đội có nguồn gốc khác, giá lương thực như thế nào cũng không liên quan tới bọn họ, nhưng binh lính luôn có người nhà."

Bọn họ chuẩn bị chinh chiến, trong nhà lại vì giá lương thực mà buồn khổ... Chỉ cần là người có lương tâm đều sẽ đau lòng.

"Nay các nơi đang là mùa thu hoạch, lương thương[1] thu mua lương thực với giá cả sẽ không quá cao. Bảo phụ thân ngươi ra giá thu mua, nông dân nhất định mừng rỡ bán cho hắn." Nàng ngừng lại, ý cười trong mắt cũng không thiện lương: "Sau đó... những nơi còn lại không sao, riêng ở Việt Liêu, bán lại với giá gấp hai lần trở lên so với giá cũ." Nhẹ khép lông mi, nàng bổ sung vừa đúng chỗ Giản Tiểu Sương còn lo lắng trong lòng: "Dùng nhiều tiền, thiếu tiền, bổn cung sẽ tiếp viện các ngươi. Thẩm gia, Mị gia cũng tình nguyện bỏ sức lực, sẽ không để các ngươi chịu thiệt."

[1] lương thương: thương nhân buôn bán lương thực

Thương nhân ư, sẽ không vô duyên vô cớ làm việc có hại cho bản thân, cho dù là vì thiên hạ.

"A..." Giản Tiểu Sương gật đầu, vẫn là kinh nghi bất định[2], suy nghĩ, vẫn còn có chút lo lắng: "Nhưng nhiều bá tánh như vậy..." Nàng ta cắn cắn môi: "Đó là Việt Liêu Vương bất nghĩa, bá tánh Việt Liêu có liên quan gì?"

[2] kinh nghi bất định: mông lung

"Sẽ không lâu lắm." Tịch Lan Vi nhấp môi gật đầu, rất khen ngợi đối với tâm tư này của nàng ta: "Chỉ làm cho bọn họ nếm chút đau khổ mà thôi, rồi sau đó, trong triều tất nhiên sẽ phân phối lương thực đi cứu tế."

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant