Chương 4: Thăm viếng

60.9K 1.7K 21
                                    

Edit: Huệ hoàng hậu
Beta: Sutháiphi

"À... " Hoắc Trinh nhìn Tuyên Thất điện, rồi lại quay đầu về, thanh âm lại trầm thấp thêm hai phần. "Nghe nói ngươi vào cung hai tháng rồi, bây giờ mới được gặp hoàng huynh, nhanh như vậy đã khiến cho hắn để tâm sao?"

Trong ngữ điệu tỏ vẻ không tin. Ai cũng biết phi tần lục cung không ai có bản lĩnh làm cho Hoàng đế để tâm. Ở trong cung, cái gì cũng không thiếu, muốn gì đã có lục thượng cục chu toàn, bị bệnh thì có Thái Y Viện chịu trách nhiệm. Cho nên việc ban thuốc này tuy là nghe không lớn, nhưng hiện giờ ở hậu cung cũng thật sự hiếm thấy.

Lan Vi cũng lười giải thích nhiều cùng hắn, khẽ cười, cất bước đi xuống dưới.

Cũng không biết Hoắc Kỳ đoán được ý tứ nàng hay là chó ngáp phải ruồi, mùi của thuốc kia thật sự nhạt đến mức như không ngửi thấy gì. Lan Vi biết đó là Kim càng tán trị thương cực tốt, khó chế, khó tìm. Do phụ thân chinh chiến nhiều năm, trên người nhiều vết thương nên trong nhà thường xuyên phải chuẩn bị, cho nên nàng mới có thể biết được.

Tất nhiên là nàng muốn "phụng chỉ" dưỡng thương cho tốt, nhưng bị thương không nặng, nhất thời cũng không nỡ lấy thuốc này ra dùng, cứ cất đi không đề cập tới.

Sinh thần Đại tướng quân Tịch Viên vào hai mươi tám tháng sáu, Hoắc Kỳ cho phép Lan Vi về nhà thăm viếng vào ngày hai mươi sáu tháng sáu, ngày hai tháng bảy hồi cung.

Khác với việc Tịch Lan Vi được thị tẩm, thị tẩm ở hậu cung giống như phù dung sớm nở tối tàn. Từ hôm thị tẩm về tới nay nàng chẳng gặp lại Hoàng đế, mà ngay cả tấn phong theo lệ cũng không có. Nhưng chuyện thăm viếng thì khác biệt, trong cung phi tần rất nhiều, phi tần có thể về nhà thăm viếng nếu không phải được sủng thì cũng là địa vị cao. Tịch Lan Vi mới vào cung hai tháng, xưa nay lại không được Hoàng đế sủng ái... Có thể được "Thù vinh" này thật sự là kỳ quái.

Ý chỉ đưa đến Vân Nghi các chưa được nửa canh giờ, tin này đã truyền khắp toàn bộ hậu cung. Khi đó Tịch Lan Vi đang thảnh thơi phẩm một ly trà Quân Sơn ngân châm, yên lặng nghe tiếng nói chuyện khe khẽ và cười nhẹ của Thu Bạch và Thanh Hòa ở ngoài cửa sổ.

Cứ mặc kệ hậu cung nghị luận đi, cũng chỉ là chuyện nhất thời, đợi nàng thăm viếng trở về, rất nhanh các nàng sẽ tự biết rõ là nàng vẫn không được sủng.

Trong lúc nhất thời, tâm tình nàng vô cùng thoải mái.

Sáng hôm sau, Tịch Lan Vi sớm rời giường trang điểm, nhưng không mặc cung trang long trọng, nàng chỉ chọn một bộ váy tay xòe màu cánh sen ngày xưa mang từ nhà vào. Quan sát mình trong gương một lúc, gương mặt thoáng qua ý cười.

Một đời trước đã cùng phụ thân âm dương cách biệt nhiều năm, một đời này lại vì xoay chuyển thế cục mà bất đắc dĩ ngỗ nghịch. Lúc này chúc thọ phụ thân là thật tình hy vọng phụ thân có thể trải qua sinh thần một cách thư thái.

Hoắc Kỳ không tự chủ được mà bắt đầu tính thời gian, tay lật qua thật nhiều bản tấu chương, phút chốc hoàn hồn mới phát giác ra nửa chữ cũng chưa xem vào. Hắn tự nhủ với bản thân, cảm thấy là bởi vì đã nhiều ngày vết thương cũ của Tịch tướng quân tái phát mà tâm thần không yên, không chỉ là hắn tâm thần không yên, văn võ bá quan cả triều cũng không ai không nghĩ đến.

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now