Chương 166: Binh quyền

14.8K 422 12
                                    

Edit: Phương Quý tần
Beta: Mai Thái phi

Chuyện lập Hậu cứ thế dây dưa đến mấy ngày.

Sở dĩ nói "dây dưa", là bởi vì kể từ ngày ấy trở đi, trong triều không còn người nào dám đứng ra phản đối nữa, nhưng rõ ràng không ai muốn để Hoàng đế lập Tịch Lan Vi làm Hậu, vậy nên các triều thần đều rất ăn ý không đề cập đến chuyện này nữa. Nên bàn chuyện khác liền bàn chuyện khác, chỉ cần Hoàng đế không nhắc đến, bọn họ liền coi như chưa từng tồn tại chuyện lập Hậu này.

Còn ở hậu cung, ngẫu nhiên cũng có mấy chuyện làm Tịch Lan Vi không vui vẻ gì.

Ví dụ như những lúc Hoàng đế đang lâm triều, nàng cho An Ngọc ăn điểm tâm, là thời điểm mẫu tử các nàng vô cùng vui vẻ, lại có người "Không biết điều" tới quấy rầy.

Người kia không thể tiến vào điện, bị cung nhân ngự tiền chắn ở bên ngoài. Chuyện này làm nàng ta có chút không vui, ngay cả tiếng tranh luận bên ngoài cũng không thèm đè thấp.

"Ta chẳng làm chuyện gì quấy nhiễu đến bệ hạ, lúc bệ hạ không ở bên trong mới đến. Ta cũng chỉ muốn đưa điểm tâm vào thôi, đây là món điểm tâm bệ hạ rất thích."

Tịch Lan Vi nghiêng tai lắng nghe, chỉ cảm thấy âm thanh bén nhọn này thực sự làm người khác sinh chán ghét. Hơi dừng lại, thanh âm kia lại tiếp tục vang lên: "Mà cho dù bệ hạ không thích, dù sao đây cũng là chuyện nên làm mà ai cũng biết, chẳng ai trách lên đầu các ngươi, các ngươi cần gì phải chống đỡ như vậy? Là thực sự đang e ngại cung quy, hay là nhận được chỗ tốt từ người khác?"

Hai chữ "Người khác" kia rõ ràng nghiến răng nghiến lợi mà nói, vốn Tịch Lan Vi chuyên sủng đã lâu, lúc này cũng không thể không liên tưởng đến bản thân mình. Mày đẹp hơi chau lại, vỗ tay ý bão Cẩn Nương tiếp tục cho An Ngọc ăn, còn chính mình lại đi ra ngoài.

Thấy được người nọ đang đứng bên cửa chân liền chững lại một giây, rồi ngay sau đó lại tiếp tục đi đến phía trước, lúm đồng tiền hiện lên vô cùng tươi đẹp, trong sáng: "Bổn cung ở trong kia nghe một lúc lâu vẫn chưa nhớ ra là ai, thì ra là Tề Dung hoa."

Rõ ràng đang có ý chế giễu địa vị trong cung của Tề thị không cao, ý tứ rằng đến nỗi một chút ấn tượng cũng không có. Tề thị nghe vậy sắc mặt trắng bệch, ngay cả lúc hành lễ cũng mang theo vài phần không cam lòng: "Phu nhân vạn an."

"Những lúc thỉnh an buổi sáng cũng không thấy Dung hoa nương tử tới sớm, còn nghe nói nương tử xưa nay vốn tham ngủ, hôm nay sao nương tử lại đột nhiên cần mẫn vậy?" Lại quét mắt nhìn hộp thức ăn trong tay nàng ta, Tịch Lan Vi hơi mỉm cười, trách cứ thái giám kia: "Chuyện này thì có lớn lao gì? Còn không phải nàng ấy chỉ muốn đưa một ít điểm tâm cho bệ hạ thôi sao? Cứ cho nàng vào, dù sao bổn cung vẫn luôn ở bên trong, đại nhân còn sợ nàng vào trong điện một chuyến sẽ gây ra chuyện gì rắc rối sao?"

Nàng nói câu kia làm thái giám vô cùng sửng sốt - Ngày thường, hắn vẫn luôn cảm thấy Tịch Lan Vi là người dễ nói chuyện, không đề cập tới chuyện nàng thường xuyên nói đùa với Hoàng đế, cho dù là các cung nhân, thỉnh thoảng vẫn vui đùa một hai câu. Cũng không biết có phải hôm nay nàng không an giấc hay không, lời nói nói khó nghe hơn rất nhiều, mỗi câu còn mang theo dao.

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now