Chương 134: Cáo từ

18.9K 545 24
                                    

Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu

Hôm sau thức dậy, Cảnh Phi sai người mời Tịch Lan Vi đến.

Tất nhiên là bởi vì chuyện khối băng khắc kia, Tịch Lan Vi ngồi bộ liễn, không nhanh không chậm mà đi Thư Nhan cung, ven đường gặp cung nhân sôi nổi chào hỏi. Mặc kệ trên thực tế bọn họ cất giấu tâm tư như thế nào, nhìn qua tất cả vẫn đều là cung kính.

Nàng vỗ trán, không có lòng dạ nghĩ về chuyện băng khắc kia, chỉ suy nghĩ về việc Sở Tuyên — không biết bọn họ nghĩ thế nào mà liên lụy đến hắn.

Bên ngoài Tĩnh Trang điện, chúng cung nhân đồng loạt hành đại lễ, sau khi cao giọng thông bẩm, cung cung kính kính mà mời nàng đi vào.

Vào điện, lại là phi tần đồng thời chào hỏi, nàng hơi hoãn khẩu khí, tâm bình khí hòa: "Đều miễn lễ."

Bước thẳng vào vị trí bên phải Cảnh Phi, ngồi xuống, nàng ngáp một cái, có vẻ rất là mệt mỏi, liếc Phương thị đang quỳ gối trong điện, thần sắc bình thản, giọng điệu lười biếng: "Cảnh Phi tỷ tỷ đây là đã điều tra rõ ràng?"

"Phải." Cảnh Phi gật đầu, trên mặt không hề có ý cười, lạnh lùng liếc Phương thị, cứng nhắc phun ra một chữ: "Nói."

"Thần thiếp không dám độc hại hoàng duệ." Phương Sung hoa mang sắc mặt bình tĩnh, cúi đầu lặng im mà quỳ, dứt lời mới nâng mắt lên, liếc Tịch Lan Vi, cười lạnh: "Thần thiếp và Chiêu nghi nương nương trở mặt là thật, nhưng thần thiếp cũng vào cung nhiều năm, dù không vui vì bệ hạ vẫn hết lòng vì Chiêu nghi nương nương cũng tuyệt đối sẽ không sát hại hoàng duệ."

Nàng ta giống như cố tình nhắc đến hai chữ "Hoàng duệ", Tịch Lan Vi nhàn nhạt nhìn nàng ta, nhìn chăm chú khuôn mặt dù không ít son phấn nhưng vẫn tiều tụy của nàng ta, chốc lát lạnh nhạt mà cười ra tiếng: "Sao bổn cung nghe ra lời của Sung hoa ngươi có ẩn ý? Có chuyện nói thẳng mới phải. Tất cả các phi tần đều ở chỗ này, bổn cung có kiên nhẫn đoán ý tứ của ngươi, nhưng các nàng chưa chắc đã muốn tốn nhiều công sức với ngươi."

Vừa nghe nàng nói như thế, ánh mắt của Phương Sung hoa giương lên, ngước mắt nhìn lại nàng, lạnh lùng nói: "Chiêu nghi nương nương, đứa nhỏ trong bụng ngài là của bệ hạ sao?"

Thế nhưng lại cứ hỏi thẳng ra như vậy.

Tịch Lan Vi cười, giống như bị chọc cười, nhìn Phương thị lại nhìn Cảnh Phi, tiếp theo một lần nữa nhìn về phía Phương thị. Dừng tiếng cười, trong mắt mang theo tò mò, nàng dùng một loại thần sắc hoàn toàn khó hiểu nhìn nàng ta, kiên nhẫn nói: "Bổn cung là Chiêu nghi trong cung, đứa nhỏ này không phải của bệ hạ còn có thể của ai?"

"Ai biết là của ai!" Phương thị tàn nhẫn thản nhiên quát lớn, thanh âm có vẻ sắc nhọn: "Ai không biết khi nương nương về nhà thăm viếng từng lén gặp người khác! Trong thành Trường Dương đều lan truyền như vậy, ném đi mặt mũi thiên gia[1], nương nương còn dám nói đứa nhỏ này của bệ hạ! Nhất định phải chờ đến ngày chân tướng rõ ràng phải không? Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"

[1] thiên gia: gia đình đế vương

"Từ đâu ra lời vô lý này!" Tịch Lan Vi chỉ lạnh lùng nghe, Thu Bạch lại nhịn không được, tức giận mắng một câu, ngừng trong chớp mắt lại nói: "Lời đồn ngoài phố, không ngờ Sung hoa nương nương dám mang vào trong cung nói! Đến tột cùng là thật hay giả, nương nương cho rằng trong lòng bệ hạ không có tính toán sao? Hiện giờ Nghiên Phi nương nương ngồi trên Phi vị, có ngự y cẩn trọng chăm sóc, vài phần thật giả trong đó nương nương thật sự không nhìn ra sao?"

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ