Chương 63: Mồi câu

32.2K 968 43
                                    

Edit: Hy Thái Phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu

Mị Điềm là quận chúa, lại là ngoại mệnh phụ hiếm hoi mà lời nói có trọng lượng ở trong cung, nếu Mị Điềm muốn điều tra một chuyện trong thành Trường Dương thì không hề khó khăn. Hơn nữa còn có Thẩm Ninh, đối với chuyện của Tịch Lan Vi hắn luôn ra tay giúp đỡ, không quá năm ba ngày liền có kết quả điều tra. Không may Mị Điềm có việc không thể tiến cung nên cho thị nữ thân tín đến truyền lời. Sau khi Tịch Lan Vi nghe xong thì khẽ nhíu mày, nàng phân phó Thu Bạch và Thanh Hòa chuẩn bị trà bánh chiêu đãi, còn bản thân thì ở trong phòng yên lặng cân nhắc suy nghĩ.

Hạ Nguyệt an bài mọi chuyện cũng rất sớm. Lúc ấy các nàng đều đang tránh nóng ở Quân Sơn mà Hạ Nguyệt đã an bài cả chuyện ở thành Trường Dương.

"Thật... Phiền." Tịch Lan Vi vuốt ve mèo con đang ngủ trên đầu gối, vô ý tmà phát ra tiếng oán hận này. Thanh âm vẫn là khàn khàn khó nghe tới cực hạn, nhưng cũng không có gì khiến nàng ngại mở miệng, dù sao trong phòng ngoại trừ nàng và mèo con thì không có người khác.

"Hô..." Mèo con trở mình, sau đó tiếp tục khò khè theo nhịp đệu mà ngủ say sưa, lộ ra cái bụng nhỏ trẵng nõn mềm mềm cho nàng gãi, tiếng khò khè vang càng lớn hơn.

Mèo con sẽ không ghét bỏ thanh âm của nàng khó nghe, chỉ cần nó phát hiện nàng đang trò chuyện cùng với nó thì sẽ rất hưởng thụ, còn cố gắng khò khè giống như cổ vũ nàng, rất thân thiết.

Một khắc sau Thu Bạch và Thanh Hòa mới vào phòng, lúc vào nhà chạm vào rèm châu tạo ra chuỗi tiếng vang bừng tỉnh mèo con đang ngủ say, đôi mắt mèo lập tức mở ra vừa tròn vừa sáng, nhưng nó vẫn còn nằm trên đầu gối của Tịch Lan Vi, mèo con thò móng vuốt ra duỗi người rồi bò dậy nhảy nhảy trên mặt đất, bước chân nhẹ nhàng đi về phía Thu Bạch và Thanh hòa.

"Meow ——" Mèo con đi đến trước mặt hai người thì kêu một tiếng.

Thanh Hòa ôm mèo con lên, cười nói "Không có đồ ăn cho ngươi", sau đó đi về phía Tịch Lan Vi.

Mèo con lại tiếp tục nằm lên đầu gối của Tịch Lan Vi, không có đồ ăn, nó đành phải ngáp một cái rồi tiếp tục ngủ.

"Nương tử cảm thấy chuyện này... Như thế nào?" Thanh Hòa hỏi dò, ngừng lại một chút liền nhíu nhẹ lông mày: "Ngô gia là gấp đến độ phát điên rồi sao? Thế nhưng tìm người như Tư Vân đến mê hoặc Hoàng Thượng, nhan sắc của nàng ta không xuất sắc, lại còn là người trong cung của nương tử, càng so sánh càng...."

Không có bất kỳ điểm nào có thể vượt qua Tịch Lan Vi.

Tịch Lan Vi nghe xong lắc lắc đầu, cười nhạt, môi đỏ khẽ mấp máy: "Cho nên ... Ngô gia mới không muốn cho nàng ta đến mê hoặc Hoàng Thượng, Thẩm phu nhân nói không sai, là chính nàng ta không an phận." nàng ngước mắt lên nhìn hai người một cái, ngậm cười nói tiếp: "Nếu Ngô gia muốn an bài người khác mê hoặc Hoàng Thượng thì chắc chắn sẽ do Ngô thị tiến cử chứ không đến phiên Hạ Nguyệt sắp xếp vào người của nàng ta."

"Vậy Tư Vân..." Thu Bạch nói đến đây liền dừng lại, sắc mặt trắng bệch: "Mục tiêu của nàng ta là nương tử?"

"Nếu không phải trông cậy vào nàng ta đi mê hoặc Hoàng Thượng vậy thì không phải nàng ta chỉ có thể đến đối phó với ta sao?" Thần sắc của Tịch Lan Vi nhẹ nhàng, giơ tay xoa nhẹ huyệt thái dương, vô tình nhìn thấy mèo con đang mở to mắt nhìn nàng, vội vàng thu tay trở lại tiếp tục sờ nó. "Trước mắt còn chưa có xảy ra chuyện gì, phần lớn là vì nàng ta chưa tìm thấy cơ hội thôi."

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now