Chương 93: Thật giả

23.7K 709 40
                                    

Edit: Du Phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu

"Ngươi muốn như thế nào..." Tịch Lan Vi khó tránh khỏi hoảng loạn hỏi một câu, tiếp xúc với tầm mắt của hắn, bị ý cười châm chọc trong mắt hắn làm nàng càng thêm bất an, tránh cũng không được nên nàng lạnh lùng nói: "Nếu ngươi còn dám làm bậy, ta liền chết ở chỗ này, bệ hạ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi."

"Chết ở chỗ này?" Sở Tuyên nghe lời nói của nàng rồi cười khẽ: "Ngươi có tiền đồ tốt như vậy mà muốn chết ở chỗ này sao?" Hắn cười liếc nàng, trong mắt hiện ra mấy phần không tự tin, ngừng một chút lại nói: "Biểu tẩu cũng rất minh bạch, nếu ngươi có một Hoàng tử thì ngày sau tiền đồ sẽ vô lượng."

Bỗng nhiên hít thở không thông, Tịch Lan Vi rất rõ ràng, hắn nói về "Tiền đồ" của nàng, lời này có ý nghĩa quan trọng là ngày ấy nàng nói chuyện với Mị Điềm hắn đều nghe thấy hết, như vậy... chuyện khác thì sao?

Rốt cuộc hắn ở trong tối nghe được bao nhiêu chuyện?

"Ngươi cho rằng ta sẽ làm cái gì với ngươi?" Hắn lại cười, ngón tay nâng cằm nàng, "Giống như lúc Tết Thượng Nguyên sao?"

Tịch Lan Vi kinh hãi một trận, sau đó nàng buồn nôn. Cứng rắn quay đầu đi, cố gắng bình tĩnh ba phần, lần thứ hai nói chuyện: "Ừ... Ngươi dám chạm vào ta như thế, ta liều chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Thật đúng là khăng khăng một mực đối với bệ hạ." Sở Tuyên lại đánh giá nàng một phen, cười khẽ thối lui nửa bước. Hắn đứng xoa cánh tay, cười nhạt đi, làm như nhìn nàng nhưng lại giống như vẫn chưa dừng lại ở trên người nàng: "Nhìn dáng vẻ của ngươi, coi như là còn biết sợ hãi."

Tịch Lan Vi không tự giác mà cúi đầu thấp xuống, tránh né cảm giác áp bách hắn mang đến.

"Nếu biết sợ hãi thì hãy thông minh một chút, chuyện ngươi không quản thì không cần nhúng tay vào." Sở Tuyên nói, xoay người sang chỗ khác, đi đến chỗ đình bên kia hóng mát. Ý tứ muốn rời khỏi, lại chợt nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu lại: "Cái lá xăm mà Viên Tin sư phụ giải kia, cũng không phải cầu cho ngươi, ngươi đừng lo lắng."

... Cái gì?

Tịch Lan Vi ngây ngốc một chút, vừa muốn hỏi hai câu, đã thấy hắn nhảy lên, dễ như trở bàn tay mà nhảy tới
trên đầu cành cây cách đó không xa, sau đó lại nhảy một lần nửa, rất nhanh đã biến mất không thấy nữa.

Tịch Lan Vi hồi tưởng lời hắn nói, biểu tình khi hắn nói chuyện cũng ghi vào trong đầu. Ý cười tràn ngập uy hiếp kia, nàng không thể không thèm nghĩ tới, nếu như nàng lại nhúng tay vào thì sẽ đối mặt với hậu quả thế nào.

Sẽ lấy tánh mạng nàng hay là...

Hít sâu một hơi, Lan Vi làm cho chính mình phải bình tĩnh trở lại. Nghĩ tới khả năng hắn có thể núp ở chỗ tối, chuyện hắn đã tới... Có lẽ vẫn không cần "Nói" cho Hoắc Kỳ thì tốt hơn.

...

"Sở Tuyên tới." Hoắc Kỳ cảm nhận được chữ nàng viết trong lòng bàn tay hắn, mày chợt nhíu lại: "Hắn..."

Lời nói còn chưa ra đã bị nàng dùng tay ngăn cản, Tịch Lan Vi lắc đầu tiếp tục viết: "Hắn âm thầm nghe được thần thiếp cùng A Điềm nói chuyện với nhau, thần thiếp không biết hiện tại hắn có ở đây hay không."

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now