[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ Ti...

Oleh truyencungdau

5.4M 153K 9K

Thể loại: Trọng sinh, Tình cảm, Cung đấu [186chương] Edit: TeamLãnhCung. Người phụ trách: Huệ Hoàng Hậu. |... Lebih Banyak

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Chương 2: Túi gấm
Chương 3: Cố nhân
Chương 4: Thăm viếng
Chương 5: Kim càng tán
Chương 6: Gây hấn
Chương 7: Đỗ thị
Chương 8: Giao dịch
Chương 9: Cha con
Chương 10: Linh Cơ
Chương 11: Minh ám
Chương 12: Phân vị
Chương 13: Tái hiện
Chương 14: So chiêu
Chương 15: Chuyển biến
Chương 16: Dưới hành lang
Chương 17: Sở Tuyên
Chương 18: Biện giải
Chương 19: Tranh luận kịch liệt
Chương 20: Hội chẩn
Chương 21: Vấn an
Chương 22: Sương mù
Chương 23: Biết
Chương 24: Nỗi lòng
Chương 25: Chất vấn
Chương 26: An tâm
Chương 27: Tin tưởng
Chương 29: Tháng chạp
Chương 30: Thấy rõ
Chương 31: Đồng hành
Chương 32: Cùng điều tra
Chương 33: Thắt cổ tự tử
Chương 34: Phẩm canh
Chương 35: Trừ tịch
Chương 36: Hạ Nguyệt
Chương 37: Thiên vị
Chương 38: Ấn ký
Chương 39: Mất tích
Chương 40: Dấu chân
Chương 41: Chạm mặt đầy kinh hãi
Chương 42: Giữa hè
Chương 43: Hai bên
Chương 44: Gây rối
Chương 45: Người tới
Chương 46: Trước kia
Chương 47: Đánh nhau
Chương 48: Cơ hội nho nhỏ
Chương 49: Bàn cờ
Chương 50: Tích cực
Chương 51: Ngô gia
Chương 52: Lời đồn
Chương 53: Biến chuyển
Chương 54: Đùa giỡn
Chương 55: Xung đột
Chương 56: Tránh né
Chương 57: Ác mộng
Chương 58: Thổ lộ tình cảm
Chương 59: Hươu con
Chương 60: Học lần đầu
Chương 61: Hạt dẻ
Chương 62: Hồi cung
Chương 63: Mồi câu
Chương 64: Diễn
Chương 65: Tư Vân
Chương 66: Kinh ngạc nhận ra
Chương 67: Hóa giải
Chương 68: Bắt nạt
Chương 69: Nắm tay
Chương 70: Trần ai lạc định
Chương 71: Khẩu chiến
Chương 72: Trung thu
Chương 73: Vạch trần
Chương 74: Bày ra
Chương 75: Thông cảm
Chương 76: Vạch trần
Chương 77: Từ đầu đến cuối
Chương 78: Cao nhân
Chương 79: Màn thầu
Chương 80: Tự sát
Chương 81: An bài
Chương 82: Phong vị
Chương 83. Vạch trần
Chương 84: Nói rõ
Chương 85: Lời xăm
Chương 86: Nghi hoặc
Chương 87: Giải xăm
Chương 88: Tiểu Sương
Chương 89: Không để ý
Chương 90: Suy luận
Chương 91: Tiêu tan
Chương 92: Lại thấy
Chương 93: Thật giả
Chương 94: Giằng co
Chương 95: Vu oan
Chương 96: Tin không?
Chương 97: Biện pháp
Chương 98: Cấm túc
Chương 99: Đánh cờ
Chương 100: Mị Điềm
Chương 101: Chiêu dung
Chương 102: Chiêu nghi
Chương 103: Thuốc bột
Chương 104: Kinh sợ
Chương 105: Trần ai lạc định
Chương 106: Chữ viết để lại
Chương 107: Đột phát
Chương 108: Ép hỏi
Chương 109: Tìm người
Chương 110: Phóng lạc [1]
Chương 111: Gặp lại
Chương 112: Thân phận
Chương 113: Ra tay
Chương 114: Đối mặt
Chương 115: Lời âu yếm
Chương 116: Nổi gió
Chương 117: Bảo trọng
Chương 118: Hà Nguyệt
Chương 119: Hai người
Chương 120: Trong ngục
Chương 121: Kế sách thoát thân
Chương 122: Lưỡng nan
Chương 123: Di ngôn
Chương 124: Bình tĩnh
Chương 125: Thức tỉnh
Chương 126: Gió đông
Chương 127: Phía sau
Chương 128: Thăm viếng
Chương 129: Hoả hoạn
Chương 130: Giăng bẫy
Chương 131: Mượn cơ hội
Chương 132: Chờ đợi
Chương 133: Mạch ngầm
Chương 134: Cáo từ
Chương 135: Không tiếc thân mình
Chương 136: Thu thập
Chương 137: Lâm bồn
Chương 138: Nghiệm thân
Chương 139: Xoay chuyển
Chương 140: Huệ phi
Chương 141: Phiền lòng
Chương 142: Chúc mừng năm mới
Chương 143: Chuyện xưa
Chương 144: Tuyển tú
Chương 145: Thanh thản
Chương 146: Chiến thư
Chương 147: Nạn châu chấu
Chương 148: Kỳ quặc
Chương 149: Yêu phi
Chương 150: Chuyện xưa
Chương 151: Cành non
Chương 152: Bao vây con mồi
Chương 153: Giam cầm
Chương 154: Quấy phá
Chương 155: Thu Bạch
Chương 156: Bạch thị
Chương 157: Ban chết
Chương 158: Trương thị
Chương 159: Bóng đè
Chương 160: Mai phục
Chương 161: Khổ tâm
Chương 162: Cho phép xuất giá
Chương 163: Đoàn viên
Chương 164: Tranh luận
Chương 165: Tuyên Thất điện
Chương 166: Binh quyền
Chương 167: Từ quan
Chương 168: Hổ phù
Chương 169: Khánh sinh
Chương 170: Trù bị
Chương 171: Có thai
Chương 172: Thần y
Chương 173: Túy ông
Chương 174: Bái sư
Chương 175: Thành thật
Chương 176: Thẳng thắn
Chương 177: Thông suốt
Chương 178: Đại hôn
Chương 179: An tĩnh
Chương 180: Kết thúc
Chương 181: Trong bóng tối (1)
Chương 182: Trong bóng tối (2)
Chương 183: Trong bóng tối (3)
Chương 184: Trong bóng tối (Kết)
Chương 185: Trường mệnh nữ
Chương 186: Quá trình tình yêu của Hươu huynh

Chương 28: Muốn tới

46.6K 1.1K 57
Oleh truyencungdau

Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu

Hoàng đế lại lặng im trong chốc lát, rồi nằm xuống, tay chống đầu nhìn nàng. Nhìn hồi lâu, nàng vẫn căng thẳng không dám mở mắt. Hắn cười một tiếng, nằm thẳng xuống, an tâm nghỉ ngơi. Lần thứ hai phát hiện nàng trộm mở mắt nhìn, hắn cũng không có phản ứng gì, cũng không thể cứ thế giằng co qua lại mãi.

...

Sáng sớm hôm sau, trước khi thượng triều, Hoàng đế để lại khẩu dụ, tấn Tịch Lan Vi làm từ ngũ phẩm Mỹ nhân.

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Hậu cung càng thêm cảm thấy, chiêu số của Tịch thị này quá kỳ quái — Sau lần đầu thị tẩm, không ấn theo quy củ tấn phân vị nàng ta. Sau đó Đỗ thị làm thánh thượng tức giận, bị hàng đến Tài nhân, nàng ta lại được tấn vị lên Tài nhân. Lúc này, càng là chẳng có chút duyên cớ gì, chẳng qua là Hoàng đế ngủ một đêm ở Y Dung uyển của nàng ta, lập tức liền lưu khẩu dụ tấn vị?

Nhưng chỉ là để lại một câu vô cùng đơn giản như vậy, rõ ràng không hề có ý giải thích nguyên nhân với lục cung.

Nên không khỏi có người suy nghĩ sâu xa, một lòng muốn đoán xem đến tột cùng hoàng đế muốn biểu lộ ý tứ gì. Tính ra, Tịch Lan Vi tấn lên Mỹ nhân và Đỗ thị tấn Mỹ nhân... Chẳng qua chỉ kém một ngày.

Là cố ý tỏ vẻ hắn không thèm để ý hài tử của Đỗ thị? Hẳn là sẽ không, cớ gì phải vậy? Dù sao cũng là hoàng duệ.

Hay đó là cố ý muốn tỏ vẻ hắn coi trọng Tịch Lan Vi? Có vẻ cũng không hợp lý. Trước đó vài ngày, Tịch Lan Vi có thương tích không thể thị tẩm, hắn còn thường xuyên đi thăm, cái sự "Coi trọng" này đã biểu lộ cũng đủ rõ ràng rồi.

....

"Lòng dạ biểu ca cũng thật hẹp hòi, ta đến Tuyên Thất điện!" Mị Điềm gặp Tịch Lan Vi, chưa nói được mấy câu liền nhắc tới việc này. Gò má phiếm hồng, thể hiện thật sự bất mãn. Đi ra hai bước thì thấy Tịch Lan Vi đuổi theo ngăn cản nàng, Mị Điềm khó tránh khỏi càng thêm không vui "Không thể như vậy... Đều nói 'chỗ cao không khỏi lạnh ', hắn là Hoàng đế, sao hắn có thể không hiểu lời này chứ? Đây là cố ý đẩy ngươi đến đầu sóng ngọn gió — làm việc cũng quá không quân tử. Dù vẫn còn thành kiến đối với ngươi, cũng cần gì phải tính kế thâm sâu như vậy? Nếu thật sự nhìn không thuận mắt, cứ mặc kệ ngươi ở hậu cung không để ý tới là được. Ngươi lại không phải người sẽ cố ý sinh sự khiến hắn ngột ngạt!"

Mị Điềm khó chịu. Lúc trước nghe nói hoàng đế đột nhiên đối xử tốt với Tịch Lan Vi, nàng rất vui mừng nhưng lại có điểm nghi hoặc. Trước mắt, xem nghị luận quanh Tịch Lan Vi càng ngày càng nhiều, lập tức cảm thấy đây là hoàng đế vẫn xem nàng ấy không vừa mắt, nhưng còn bận tâm Tịch Viên nên không trực tiếp động nàng ấy, cố ý đẩy nàng ấy lên vách núi.

Xem Mị Điềm là một bộ dáng muốn chạy đến Tuyên Thất điện, tư thế bênh vực kẻ yếu thay nàng, Tịch Lan Vi cảm thấy... Vị biểu muội này của Hoàng đế thật đúng là có chí hướng "Đại nghĩa diệt thân". Bên trong ánh nhìn có ý cười miễn cưỡng, Tịch Lan Vi dùng sức lôi kéo Mị Điềm đi vào trong phòng. Phất tay sai cung nhân đóng cửa, Tịch Lan Vi ấn nàng ta ngồi xuống, nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng ta một cái, đề bút viết xuống, nói rõ ràng, mang theo ý trêu chọc: "Thì ra ở trong mắt Vinh Nghi huyện chủ, bệ hạ lại tiểu nhân như vậy?"

Vinh Nghi huyện chủ là phong vị của Mị Điềm trước khi xuất giá — thật ra hiện tại cũng còn giữ, chẳng qua người khác hay gọi bằng danh xưng "Thẩm phu nhân".

"..." Mị Điềm nghẹn họng, hậm hực mà không thể đáp lời này. Đây là ở chỗ của Tịch Lan Vi, nên không phải là sợ bị người ta nói ra nói vào cái gì. Chỉ là cảm thấy... xác thực Hoàng đế không "Tiểu nhân" đến mức này.

Nghẹn lời trong chốc lát, nghĩ lại không phục, hầm hừ mà vẫn nói một câu: "Dù sao lúc trước đúng là hắn nhìn ngươi không vừa mắt, hiện nay như vậy, ai biết có phải có ý tứ khác hay không..."

"Có ý tứ khác cũng không phải cố ý hại ta." Tịch Lan Vi bình thản viết, "Phân vị này cũng là sau chuyện hành thích hắn đã muốn tấn lên, lúc đó ta mới vừa tấn vị Tài nhân không lâu nên tự mình áp chế xuống thôi."

Cũng không thể lại áp chế một lần nữa, huống hồ lúc này là trực tiếp hạ chỉ.

Mị Điềm vừa nghe, đôi mày thanh tú càng nhíu chặt, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen: "Vậy không phải là càng không đúng à, cần gì vội vã tấn vị ngươi lần nữa như vậy? Ngại chưa đủ đáng chú ý sao?"

Khi Mị Điềm nổi nóng, Tịch Lan Vi nói cái gì nàng ta đều nghĩ đến một mặt không tốt, làm cho Tịch Lan Vi cười đến không nhịn được, lại đề bút viết: "Oán khi lớn như vậy, trực tiếp đến Tuyên Thất điện nghị luận với bệ hạ đi."

"..." Mị Điềm trừng nàng, cuối cùng "Hừ" một tiếng, lẩm bẩm nói: "Vì tốt cho ngươi, ngươi còn không cảm kích."

"Phải nói rõ ràng." Tịch Lan Vi bình thản viết, phân tích từ đầu đến cuối khuyên nàng ta: "Lần đầu tiên là ta sợ bị quá chú ý nên áp xuống. Nhưng việc hành thích chớ nói trong cung, chính là thiên hạ đều biết. Nếu tấn vị cũng chưa chắc có thể gây nên nghị luận gì. Lúc này tấn vị coi như rất tốt với ta."

Mị Điềm nhíu mày, trên mặt thể hiện rõ ràng ba chữ 'không tin tưởng'. Bút trong tay Tịch Lan Vi chấm vào mực, lại viết: "Đỗ thị có thai, hắn sợ ta xảy ra chuyện nên cố ý hạ chỉ dời cung. Nhưng ý chỉ này truyền ra cùng lúc với ý chỉ Đỗ thị tấn vị, trong cung chắc chắn không thể thiếu ngờ vực — Dù là không đồng thời truyền ra nhưng việc Đỗ thị có thai cùng với một cung phi dời ra ngoài, cũng làm người khác còn nghi vấn trong lòng. Lần ngờ vực này, hoặc nói hắn sợ ta hại Đỗ thị, hoặc nói ta sợ bị phiền toái nên tự xin đổi cung, chuyện ta và Đỗ thị không hòa hợp đã rõ ràng. Khi sự việc phân ra hai hướng, lục cung sẽ luôn tỏ thái độ."

Đọc đến đây, ánh mắt Mị Điềm ngưng lại, bộ dáng cẩn thận suy tư. Tịch Lan Vi cười: "Nếu sau lưng Đỗ thị là Cảnh Phi, lục cung sẽ thế nào? Mặc dù sau lưng nàng ta không có Cảnh Phi, người đang có thai, lục cung sẽ thế nào?"

"Tất nhiên là sẽ có nhiều người hướng về phía nàng ta... A!" Mị Điềm mới vừa nói ra liền bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc hô lên, tay vỗ một cái lên bàn "Bệ hạ là làm cho lục cung nhìn thấy, ngươi có hắn chống lưng, khiến các nàng đừng ỷ Đỗ thị có thai mà quá mức kiêu ngạo?"

"... Mà cũng không phải là ý tứ coi nhẹ hoàng duệ trong bụng Đỗ thị." Tịch Lan Vi cười nhạt, để tờ giấy đã chật kín chữ qua một bên, thay đổi một tờ giấy trắng khác, tiếp tục: "Trong lòng lục cung cũng hiểu rõ, bất luận bệ hạ đối đãi với Đỗ thị như thế nào, không ai dám thua thiệt hoàng duệ. Lần này chỉ là muốn các nàng đừng có không biết nặng nhẹ, khi dễ ta quá mức mà thôi, nếu muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa ta với Đỗ thị, hắn sẽ không để yên đâu."

Mị Điềm hít vào một hơi, kinh ngạc không dám tin mà nhìn nàng nửa ngày, ấp a ấp úng hỏi ra một câu: "Sao ngươi lại... Được sủng ái đến mức này?"

"Không biết." Tịch Lan Vi viết, thoải mái mà nhún vai một cái: "Quân tâm khó dò, hiểu rõ ràng chưa chắc đã tốt. Vẫn là lời nói kia, hắn đối tốt với ta, ta liền nhận lấy, lại không phải gánh không nổi; đối với ta không tốt, ta cũng không tranh giành là được."

Vẫn là một bộ dáng vân đạm phong khinh, hoàn toàn không thèm để ý đến tranh sủng. Có những thứ, thật sự không phải để ý là có thể có được.

...

Như Tịch Lan Vi dự liệu, ý chỉ này làm hậu cung hiểu rõ ý tứ của hoàng đế. Nhất thời hai người đều là hai Từ ngũ phẩm Mỹ nhân, ở trong cung lại có địa vị ngang nhau. Mọi người e ngại hoàng đế, muốn xun xoe Đỗ thị nhưng lại không dám động tới Tịch Lan Vi, đáng ra nghị luận sẽ thi nhau nổi lên, nhưng ngược lại hậu cung rất an tĩnh.

Tay sờ chuỗi ngọc Nam Hồng mười tám viên — tất nhiên không phải chuỗi mà Việt Liêu Vương đưa nàng, đây là người ngự tiền tự mình đưa tới. Màu sắc giống chuỗi vòng kia như đúc, Tịch Lan Vi càng để ý, lại phát hiện kiểu dáng cũng giống y như nhau.

Nàng không nhận chuỗi vòng Việt Liêu Vương tặng cho, cũng không lo lắng hoàng đế nghe nói được cái gì, trái lại muốn biết rõ ràng, nguồn gốc chuỗi vòng và thợ thủ công chế tác có địa vị gì hay không.

Gần đây, số lần nhìn thấy loại ngọc Nam Hồng này... Thật sự hơi nhiều.

Ở đây một lần, chỗ Việt Liêu Vương một lần, còn có trên tay Đỗ thị cũng có chuỗi ngọc như vậy. Cách khá xa xem không rõ chi tiết, nhưng màu sắc thật sự rất giống.

"Đây là Tông Chính đại nhân hiến lên, nói là năm trước, thời điểm đi Truy Phái tìm được ở Cẩm Thành. Hẳn là đồ vật tiền triều, hiện giờ đã không còn nhìn thấy nhiều lắm."

Thái giám tươi cười giải thích, làm Tịch Lan Vi ngẩn ra. Cẩm Thành? Đó là đô thành của tiền triều Đại Yến, vốn gọi là Cẩm đô. Địa phương từng là kinh đô tất nhiên phồn thịnh, xuất hiện trân bảo hiếm có cũng không có gì hiếm lạ.

Đúng rồi... ngọc Nam Hồng phẩm chất bậc này có lẽ không tìm được ở triều đại này.

Gật đầu cười, Tịch Lan Vi chậm rãi động khẩu hình với Thanh Hòa. Thanh Hòa nghiêm túc xem xong, gật đầu với thái giám kia, nói: "Mỹ nhân nương tử nói, chỉ là ngày ấy thấy Đỗ Mỹ nhân cũng mang theo một chuỗi, tò mò không biết nơi nào có nhiều ngọc Nam Hồng thượng đẳng như vậy, tùy tiện hỏi thôi, không có ý tứ gì khác."

Làm như tùy ý hỏi một câu, quả thực thấy thái giám kia ngẩn ra.

Hắn do dự mà nói cho nàng: "Nương tử thứ tội nô tài nhiều lời, vòng ngọc Nam Hồng này... Tổng cộng không có mấy chuỗi, bệ hạ không đưa tới chỗ Đỗ Mỹ nhân, có lẽ nương tử nhìn lầm rồi."

Như vậy...

Cảm giác vẫn luôn không có lời giải đáp đột nhiên xuất hiện, khiến sự tình hai bên giằng co ở một chỗ. Tịch Lan Vi thở ra một hơi thật dài, mỉm cười ý bảo Thu Bạch tiễn khách.

"Rốt cuộc là quan văn, cảm thấy hứng thú đối với những đồ vật tinh tế. Nếu là tướng quân cũng sẽ không phí tâm đi tìm những thứ như thế này." Khi trở về Thu Bạch ngậm cười, tùy tiền bình luận một câu.

Ánh mắt Tịch Lan Vi vẫn khóa ở chuỗi vòng trên tay, ngón tay thon dài lướt qua từng viên ngọc Nam Hồng, cuối cùng ngừng ở điểm thúy làm bằng ba chiếc lông chim phỉ thúy. Ngẩng đầu, Tịch Lan Vi nhìn Thu Bạch và Thanh Hòa: "Tới đây."

Hai người nhìn nhau, đi đến trước mặt Tịch Lan Vi, ngồi xuống, thấy nàng đặt chiếc vòng tay kia ở trên bàn, tiện đà đề bút viết: "Nhanh đi hỏi thăm, có khi nào Trương Từ thị tiến cung, Cảnh phi triệu kiến Đỗ thị, mà Linh Cơ cũng ở đó."

Khi Trương Từ thị vào cung, gặp Đỗ thị? Linh Cơ cũng ở đó?

Dù Thanh Hòa và Thu Bạch không rõ Tịch Lan Vi suy nghĩ cái gì, vẫn là theo lời đi hỏi thăm. Không chỉ muốn hỏi thăm cẩn thận, còn không thể kinh động đến người khác.

Nhưng thật ra chuyện lần này không khó, ngoại mệnh phụ tiến cung đều có ghi lại. Trước tiên tra xét những ngày nào Trương Từ thị từng vào cung, lại cầm những ngày này đi hỏi thăm Đỗ Mỹ nhân và Linh Cơ có gặp qua vào ngày đó hay không.

Kết quả trình đến trước mặt Tịch Lan Vi, ánh hoàng hôn nhàn nhạt xuyên thấu qua ô cửa giấy, ánh mắt nàng ngưng lại, đôi mắt như phảng phất bao phủ một tầng sương mỏng.

Thì ra là thế này, hẳn là như vậy!

Đứa nhỏ này... Vốn là bởi vì điều này mà mất.

Đây là chuyện không có quan hệ lớn với nàng, kiếp trước kiếp này đều vậy. Như vậy, một đời này, dù có nàng xuất hiện, đứa nhỏ này chắc là cũng sẽ không giữ nổi.

Cảnh Phi, Linh Cơ, Đỗ Mỹ nhân, còn có... Quỳnh Chương Lục thị.

Tịch Lan Vi suy qua tính lại mà cân nhắc mấy người này, loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng quả thật mỗi một sự việc đều đã hợp lý.

Than một hơi thật dài, giống như bỗng nhiên cảm thấy có chút bị đè nén, nàng đẩy cửa sổ ra hít sâu một ngụm gió lạnh ngày thu, lạnh lẽo tràn vào cổ họng khiến trong lòng thư thái hơn chút.

Thật khó tin. Nếu như thế, ít nhiều cũng nhờ Hoàng đế cho nàng dời cung, bằng không, người thay Lục Quỳnh chương đi một nước cờ này, nói không chừng chính là một đời này của nàng.

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

589K 14.9K 56
🥑 Hán Việt: Bị tháo hán quân nhân mãi hồi gia chi hậu (lục linh niên đại) 🥑 Tác giả: Kiểu Kiểu 🥑 Nguồn: Vespertine + Hàn Lạc 🥑 Thể loại: Ngôn tì...
4.3K 103 23
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Thể loại: Ngôn Tình Sảnh đến và đi, sân bay. Có người kéo hành lý, có người lại dắt theo con nhỏ, ánh mặt trời xuyên qua tấm...
6.3M 136K 200
[HOÀN] Thể loại: cổ đại, cung đấu Editor: Huệ Hoàng hậu Văn án : Từ đích trưởng nữ được nhận hàng nghìn hàng vạn sủng ái đến Tương trắc phi phủ thái...
188K 7.7K 61
Cảnh báo trước : truyện này không phải của mình viết mà mình cũng chưa xin phép tác giả mình chỉ đăng lên đây để tiện đọc cho mọi người nên nếu có vấ...