[BHTT] Hồng bài thái giám edit

By kayzjn

863K 18.6K 720

More

[BHTT] Hồng Bài Thái Giám edit
chương 1 : Xuyên không
chương 2 : Bán tiên
chương 3 : Chữa bệnh
chương 4 : Hoàng hậu
chương 5 : Trộm người
chương 7 : Uyển Dung
chương 8 : Khoai tây chiên
chương 9 : Chuyện xưa
chương 10 : Liễu Phi
chương 11 : Thổ lộ
chương 12 : Nguyệt sự
chương 13 : Thích khách
chương 14 : Vĩ ca
chương 15 : Mang thai
chương 16 : Hồi cung
chương 17 : An Phi
chương 18 : Quỳ xuống
chương 19 : Sữa tươi
chương 20 : Chuẩn bị
chương 21 : Trốn đi tiểu
chương 22 : Thị tẩm
chương 23 : Cấm túc
chương 24 : Tổng quản
chương 25 : Bị tập kích
chương 26 : Bị thương
chương 27 : Phát sốt
chương 28 : Lỗ thành
chương 29 : Bích Hinh
chương 30 : Trừng phạt
chương 31 : Đồng hành
chương 32 : Bức hôn
chương 33 : Quán trà
chương 34 : Hồi cung
chương 35 : Tỏ tình
chương 36 : Quái bệnh
chương 37 : Xướng khúc
chương 38 : Hảo cảm
chương 39 : Mập mờ
chương 40 : Chế thuốc
chương 41 : Triền miên
chương 42 : Hẹn hò
chương 43 : Kê đơn
chương 44 : Châm cứu
chương 45 : Hoàng Thượng
chương 46 : Ấm áp
chương 47 : Linh Nhược
chương 48 : Nhói đau
chương 49 : Hồi ức
chương 50 : Hôn mê
chương 51 : Cầu hôn
chương 52 : Khuê danh
chương 53 : Tuồng diễn
chương 54 : Vụ lâm
chương 55 : Động tình
chương 56 : Hôn ngân
chương 57 : Nhảy hố
chương 58 : Phóng túng
chương 59 : Xuất động
chương 60 : Đường về
chương 61 : Sắp chia tay
chương 62 : Phẩm rượu
chương 63 : Phiên ngoại - Khuynh Vũ Nhan Ca
chương 64 : Say rượu
chương 65 : Mưu sách
chương 66 : Đối thoại
chương 67 : Xin đi giết giặc
chương 68 : Bị cắn
chương 69 : Xuất chinh
chương 70 : Tẩm cung
chương 71 : Uống canh
chương 72 : An Phi
chương 73 : Về nhà
chương 74 : Nhớ ngươi
chương 75 : Diều
chương 76 : Nấu ăn
chương 77 : Dấu vết
chương 78 : Tắm rửa
chương 79 : Tái diễn
chương 80 : Hấp dẫn
chương 81 : Khuyên tai
chương 82 : Xuất cung
chương 83 : Phá giải
chương 84 : Đại Cánh
chương 85 : Ngắm sao
chương 86 : Khiêu khích
chương 87 : Vô đề
chương 88 : Mưu kế
chương 89 : Trùng phùng
chương 90 : Bị nhéo
chương 91 : Tuyệt lộ
chương 92 : Vết đánh

chương 6 : Hậu cung

9.4K 198 0
By kayzjn

"Đây là hậu cung."

Một thanh âm già nua, hơi ẻo lả truyền vào trong tai Lăng Giản, khiến cho nàng đang trong trạng thái thất thần bị dọa hết hồn. Cửa bị đẩy ra, người mà ngày hôm qua bắt Lăng Giản đi chính là lão giả mà hoàng hậu gọi là Đổng Phú Hải lại một lần nữa hiện ra trước mặt Lăng Giản, chẳng qua là lần này một thân hắn mặc áo mãng bào màu đỏ ( y phục của tổng quản thái giám), trên đầu đội một cái nón cối có tua đỏ . Khuôn mặt không chút thay đổi, hắn đem y phục trong tay mình ném cho Lăng Giản, khom lưng đi tới bên bàn rót cho mình một chén trà."Thay đồ đi." Đổng Phú Hải nhấpmột ngụm trà rồi nói với Lăng Giản.

"Cái này?" Lăng Giản mở ra trường bào màu lam ( xanh da trời )trơn nhẵn và mềm mại , cùng với nó là chiếc mũ nối tua đỏ . Này. . . . Đây không phải là. . . Lăng Giản nhìn y phục trong tay lại trở nên ngây ngốc, đây rốt cục là cái tình huống gì a ? !

"Nô gia bảo ngươi thay bộ đồ đó!" Đổng Phú Hải liếc mắt nhìn Lăng Giản một cái, trong khẩu khí đều là chỉ thị mãnh liệt.

"Vậy, vậy ngài đi ra ngoài trước được không? Phi lễ chớ nhìn , ta thay quần áo mà ngài ở bên cạnh nhìn, nào có chuyện như vậy a!' Trước tiên, bất kể đây là tình huống gì, lão đầu nhi này lợi hại như vậy, không nghe lời không được a.

"Nô gia kêu ngươi ở chỗ này thay đồ sao? Phía sau tấm bình phong có một chỗ đứng lớn đó." Đổng Phú Hải một hơi uống cạn cốc trà, chỉ chỉ vào tấm bình phong vẽ sơn thuỷ ở góc phòng.

"Rõ rồi rõ rồi. . ." Chỉ cần không bại lộ thân phận của mình là tốt. Lăng Giản hướng về phía Đổng Phú Hải cười hắc hắc, vội vàng ôm y phục nhảy ra phía sau tấm bình phong, dùng tốc độ nhanh nhất đổi lại trang phục thái giám. Nàng không muốn bởi vì động tác chậm khiến cho Đổng Phú Hải chờ lâu nhịn không được , vạn nhất hắn xông tới thì làm sao bây giờ! ! !

"Lão nhân gia, ta đã đổi y phục xong rồi." Lăng Giản sửa sang lại y phục thái giám mặc trên người mình, hoàn hảo nàng trước khi tới đây có mang sẵn buộc ngực, nếu không cho dù là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra nàng là sinh vật âm tính a~

"Ngươi tên là gì?" Đổng Phú Hải hài lòng nhìn thoáng qua y phục trên người Lăng Giản.

"Ta tên là Lăng Giản."

"Sau này ngươi đi theo nô gia , không được xưng là Lăng Giản nữa, sau này các chủ tử hỏi thì ngươi nói ngươi là Tiểu Lăng Tử." Đổng Phú Hải nhìn mái tóc màu nâu của Lăng Giản, bất đắc dĩ lắc đầu đi tới bên cạnh nàng, thành thạo đem tóc buộc lại cho nàng, khom người đi về phía cửa đồng thời hướng về phía Lăng Giản hô một câu đi theo Nô Gia.

Nghe xong lời nói của Đổng Phú Hải, Lăng Giản lập tức đàng hoàng tiêu sái đi theo phía sau hắn. Đây không phải là chuyện có nguyện ý hay không , mà vấn đề là không thể không tuân theo. Vì cái gì a? Chỉ bằng việc ngày hôm qua lão hai ba chiêu đã có thể đánh cho Lăng Giản phải gào khóc thảm thiết cũng đủ rồi.

Một đường không nói chuyện. Lăng Giản chỉ là nhìn bốn phía chung quanh, thỉnh thoảng nhìn thấy một hai cô gái trên người mặc trang phục của cung nữ, các nàng hướng về phía Lăng Giản xấu hổ cười một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi. Nơi này thật là lớn a! Lăng Giản nhìn hành lang cùng những con đường nhỏ phức tạp bốn phía, mấy hòn giả sơn được xây ở trên bãi cỏ phía trước cách đó không xa, khắp nơi đều tràn ngập các loại hoa tươi với đủ màu sắc, Lăng Giản đem tầm mắt nhìn ra xa hơn, một vài ngôi đình hình bát giác mơ hồ xuất hiện tại phụ cận của hòn giả sơn, chung quanh chim chóc hót líu lo, Lăng Giản hít vào một ngụm lớn hương thơm trong không khí, không nhịn được hỏi: "Đây là nơi nào a?"

"Nơi này là ngự hoa viên." Đổng Phú Hải ở phía trước đáp lại, cũng chưa từng dừng bước.

"Ngự hoa viên? Ngài dẫn ta tới ngự hoa viên làm gì a? Là muốn ngắm hoa sao?"Lăng Giản bởi vì vừa tỉnh ngủ nên não bộ vẫn đang ngây ngốc, đột nhiên nhớ tới Đổng Phú Hải hình như là người bên cạnh hoàng hậu, như vậy nói cách khác, là hoàng hậu lệnh cho lão bắt mình tới đây. Không thể chỉ là mang nàng tới đây ngắm hoa , sau đó chọn một nơi tốt để mình ở lại chữa bệnh cho nàng chứ?

"Ngắm hoa? Ngươi cũng thật là hăng hái a, nô gia đang dẫn ngươi tới phòng tịnh thân để tịnh thân." Đổng Phú Hải dừng bước lại bề ngoài nở nụ cười nhưng trong lòng không hề có ý cười đánh giá Lăng Giản. Người này chính là tiên nhân trong miệng Hoàng hậu nương nương sao? Rõ ràng chính là một tên đần độn ngu ngốc mà.

"Tịnh thân?! ! !" Lăng Giản lập tức bị hai chữ này làm cho thanh tỉnh, ta là giới tính nữ tử có được hay không ! ! Căn bản không cần tịnh thân! ! ! Lão thiên a, Lăng Giản cúi đầu nhìn thoáng qua y phục thái giám đang mặc trên người. Chẳng lẽ hắn đây là coi ta thành nam nhân , đưa đi thiến để làm thái giám? ! ! !

"Chê cười, không đi tịnh thân thì làm sao làm thái giám? Nơi tam cung lục viện há lại để một tên dân thường thấp cổ bé họng như ngươi tùy tiện ra vào? Hoàng hậu nương nương đại ân, cho ngươi tới hậu cung đi theo nô gia làm thái giám, chờ ngươi tịnh thân xong nô gia liền dẫn ngươi đi gặp Hoàng hậu nương nương."

"Không được! Ta không tới tịnh thân phòng. Ta muốn đi về, ta muốn đi về! ! !' Lăng Giản nắm chặt quả đấm , từng bước lui về phía sau. Nàng rất hối hận a, nếu như không phải ban đầu chính mình rảnh rỗi ra đường chơi thì sẽ không gặp được bạn gái cũ, nếu như không gặp được bạn gái cũnthì sẽ không vì chuyện nàng ta muốn kết hôn mà bi thương, nếu như không phải vì chuyện nàng ta kết hôn mà bi thương chính mình sẽ không tới thành phố T để du lịch giải sầu, nếu như không phải vì tới thành phố T du lịch giải sầu nàng sẽ không bi ai xuyên tới Thượng Thanh Đạo Quan, nếu như không phải vì ... Tóm lại, nàng vô cùng hối hận a, nếu như trời cao cho nàng thêm một lần cơ hội, nàng tình nguyện bị ngôi sao kia đập thành si ngốc cũng không muốn phải bi ai tới đây làm thái giám a!

"Trở về? Đây là hoàng cung, ngươi muốn trở về là trở về được sao?" Đổng Phú Hải lạnh lùng nhìn nàng một cái, thấy nàng muốn muốn chạy trốn lập tức lấy tốc độ cực nhanh chặn lại phía sau Lăng Giản, thi triển cầm nã thủ y như ngày hôm qua chế trụ nàng lại, mạnh mẽ áp giải nàng hướng phòng tịnh thân mà đi .

"Ô ô ô ... Ta không đi phòng tịnh thân, ta không muốn đi ...' Lăng Giản bị Đổng Phú Hải gian nan áp giải đi về phía trước, hiện tại đau tay đã không còn là vấn đề, mà nàng thật sự không muốn đi tịnh thân, nàng là nữ nhân a, tịnh thân để dành cho nam nhân là được rồi.

"Không được la . Tại Ngự Hoa Viên mà làm loạn đúng là lớn mật!' Đổng Phú Hải bị nàng la tới phiền , vừa muốn xuất thủ đánh cho nàng ngất xỉu rồi khiêng đến phòng tịnh thân thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh của nữ nhân truyền tới từ phía sau hòn giả sơn: " Có ai không ?Có thích khách ! ! !"

"Không tốt, là Uyển Dung bên cạnh hoàng hậu."Sắc mặt Đổng Phú Hải trở nên ngưng trọng, hắn lập tức buông Lăng Giản ra, tung người bay về phía hòn giả sơn. Thấy Đổng Phú Hải chạy đi , Lăng Giản xoa xoa cổ tay bị đau của mình."Nghe thanh âm cũng biết là người thế nào, nhất định là một cao thủ cãi lộn a." Lăng Giản lầm bầm cười nói, lúc này mới nhớ tới một vấn đề trọng yếu. Mình nên chạy trốn a ! Chạy trốn đi chứ ? Chạy trốn đi chứ ? Nói chạy trốn mà cửa lớn để xuất cung ở đâu cũng không biết , nếu không chạy đợi khi lão già kia trở lại sẽ bị áp đi tịnh thân. Bất quá. . . . . Lăng Giản đầu óc xoay chuyển , đợi lát nữa tới phòng tịnh thân nói cho bọn họ biết ta là nữ nhân không phải xong rồi sao?

Nghĩ tới đây, Lăng Giản thoải mái cười chạy về phía hòn giả sơn kia. Vừa tới nơi đã nhìn thấy hoàng hậu cùng một cung nữ cao gầy mặt mũi khẩn trương nhìn lên đỉnh hòn giả sơn. Lăng Giản nhìn theo ánh mắt của hai người thấy được hai người đang đánh nhau kịch liệt trên đỉnh hòn giả sơn. Một trong hai người bọn họ dĩ nhiên là Đổng Phú Hải vừa rồi đang áp giải Lăng Giản đi tịnh thân, mà người còn lại là một nam nhân mặc đồ đen dáng người vạm vỡ.

"Hoàng hậu nương nương đừng sợ, để ta che cho các ngươi."bên kia Đổng Phú Hải đang nhanh chóng xuất chưởng đánh về phía Hắc y nhân, bên này Lăng Giản vẻ mặt chánh nghĩa che chắn trước mặt hoàng hậu thân mặc phượng bào màu đỏ thẫm cùng với cung nữ thân mặc bộ váy màu hồng cánh sen.

Hắc y nhân còn đang đánh nhau với Đổng Phú Hải trên hòn giả sơn, thanh kiếm trong tay hắn xuất ra các chiêu thức hung ác tấn công Đổng Phú Hải, một trận chưởng phong quét tới, Đổng Phú Hải thừa dịp Hắc y nhân đang né tránh liền đá bay thanh kiếm trong tay hắn."Ngươi là người phương nào, dám ám sát Hoàng hậu nương nương!" Đổng Phú Hải đấm vào vai phải của Hắc y nhân, lại bị Hắc y nhân cùng lúc đánh một chưởng vào ngực.

"Giết hoàng hậu thì sao, ta trước tiên giải quyết ngươi rồi sau đó sẽ tới nàng!" Hắc y nhân nhìn lướt qua ba người đứng cạnh hòn giả sơn , xoay người tung chân đá vào Đổng Phú Hải, lại bị Đổng Phú Hải thuận thế bắt được chân của hắn, sau đó lập tức đánh ra một chưởng tàn nhẫn vào bụng của hắn.

'PHỐC~' Hắc y nhân thống khổ khom lưng che bụng, khi Đổng Phú Hải muốn nhân cơ hội tiến lên đoạt lấy tính mạng của hắn, Hắc y nhân đột nhiên từ trên người lấy ra một cái hộp , hướng về phía Đổng Phú Hải mở ra, trong nháy mắt, ngàn vạn ngân châm phóng về phía Đổng Phú Hải."Đón một chưởng cuối cùng của ta!"Hắc y nhân đột nhiên đứng thẳng lên, hai tay xuất chưởng đánh về phía Đổng Phú Hải, Đổng Phú Hải đã trúng châm lập tức dùng hết nội lực toàn thân cùng Hắc y nhân đối chưởng .

ẦM~ hai người bị một cỗ nội lực cường đại đánh văng ra, miệng phun máu tươi cùng ngã xuống bãi cỏ xanh biếc.

Continue Reading

You'll Also Like

684K 37K 47
"Uống không?" Tôi định từ chối, nhưng chợt nhớ tới điều gì, liền nói: "Nếu em uống hết ly này... thì anh phải đồng ý hẹn hò với em." Hoàng không đáp...
574K 18.3K 120
⚠️Warning: Teenfic vô tri, đọc để giải trí. Có nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực chung. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. *** Mộ...
288K 21.5K 40
Bởi vì anh sẽ luôn dành mọi ưu tiên cho em.
37.9K 4.4K 41
Tất cả các chương mình đăng đều chưa có sự đồng ý của tác giả (artist) nên mng đừng mang đi đâu nha. Tất cả những short đều là hàng mình và bạn mình...