[Longfic] Ông Xã quốc dân

By luhan_bb

42.2K 3.4K 152

Lộc Hàm và Từ Châu Huyền kết hôn dưới sự thúc ép của cha mẹ hai bên. Từ Châu Huyền cho rằng mặc dù bọn họ thờ... More

Chap 1:
Chap 2:
Chap 3:
Chap 4:
Chap 5:
Chap 6:
Chap 7:
Chap 8:
Chap 9:
Chap 10:
Chap 11:
Chap 12:
Chap 13:
Chap 14:
Chap 15:
Chap 16:
Chap 17:
Chap 18:
Chap 19:
Chap 20:
Chap 21:
Chap 22:
Chap 23:
Chap 24:
Chap 25:
Chap 26:
Chap 27:
Chap 28:
Chap 29:
Chap 30:
Chap 31:
Chap 32:
Chap 33:
Chap 34:
Chap 35:
Chap 36:
Chap 37:
Chap 38:
Chap 39:
Chap 40:
Chap 41:
Chap 42:
Chap 43:
Chap 44:
Chap 45:
Chap 46:
Chap 47
Chap 48:
Chap 49:
Chap 50:
Chap 51:
Chap 52:
Chap 53:
Chap 54:
Chap 55:
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Chap 126
Chap 127
Chap 128
Chap 129
Chap 130
Chap 131
Chap 132
Chap 133
Chap 134
Chap 135
Chap 136
Chap 137
Chap 138
Chap 139
Chap 140
Chap 141
Chap 142
Chap 143
Chap 144
Chap 145
Chap 146
Chap 147
Chap 148
Chap 149
Chap 150
Chap 151
Chap 152
Chap 153
Chap 154
Chap 155
Chap 156
Chap 157
Chap 158
Chap 160
Chap 161
Chap 162
Chap 163
Chap 164
Chap 165
Chap 166
Chap 167
Chap 168
Chap 169
Chap 170
Chap 171
Chap 172
Chap 173
Chap 174
Chap 175
Chap 176
Chap 177
Chap 178
Chap 179
Chap 180
Chap 181
Chap 182
Chap 183
Chap 184
Chap 185
Chap 186

Chap 159

155 16 0
By luhan_bb

"Vâng, phu nhân." Quản gia cung kính trả lời một câu, rời khỏi phòng ngủ.

Phòng trong chỉ còn lại một mình Hàn Như Sơ, mười phần im lặng, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, chiếu toàn bộ thế giới, một mảnh an tĩnh.

-

Từ Châu Huyền về Từ gia không có báo trước, nhưng vận khí cũng không tệ lắm, Từ Thanh Hải cùng Thẩm Di đều ở nhà.

Từ Thanh Hải cùng Thẩm Di thấy Từ Châu Huyền trở về, rất vui vẻ, sau khi Từ Châu Huyền 10 tuổi cha mẹ qua đời, bọn họ liền dẫn cô về nhà bọn họ nuôi dưỡng, hơn mười năm, tình cảm chú ruột đối với cháu gái đã sớm khắc sâu hơn rất nhiều, tự nhiên xem Từ Châu Huyền trở thành con gái nhỏ của mình.

Người hầu ở Từ gia nhìn thấy Từ Châu Huyền cũng vui vẻ, mang rất nhiều đồ ăn ngon bày ra trên bàn, mở miệng liền gọi một tiếng

"Cô chủ nhỏ".

Từ Thanh Hải cùng Thẩm Di lúc ban đầu thật sự định gả Từ Mỹ Anh cho Ngô Thế Huân, dù sao cũng là cha mẹ ruột, thiên vị con gái ruột mình một chút cũng là chuyện dĩ nhiên, nhưng sau đó Ngô gia lại chọn Từ Châu Huyền, bọn họ cũng không ý kiến gì.

Sau khi Từ Châu Huyền "Gả cho" Ngô Thế Huân, liền dọn ra khỏi Từ gia, bởi vì công việc quay phim, rất ít khi có thời gian trở về, cho nên Từ Thanh Hải cùng Thẩm Di vây quanh cô, hỏi đông hỏi tây, sợ cô ở bên ngoài một mình sống không được tốt.

Hàn Như Sơ cũng hay quan tâm Từ Châu Huyền như vậy, nhưng mà Từ Châu Huyền cũng không có cảm động, ngay cả đáp lại cũng chỉ mang theo lễ phép cùng tôn trọng cơ bản nên có, hiện tại cô đối mặt với sự quan tâm của chú thím mình, đáy lòng lại tràn đầy cảm động cùng ấm áp.

Giống như khi cô mười tuổi, mất đi một gia đình, nhưng là ông trời đối đãi với cô cũng không tệ, cho cô một ngôi nhà khác.

Từ Châu Huyền vốn muốn ở Từ gia thêm một lúc rồi mới trở lại đoàn làm phim, nhưng là Từ Thanh Hải cùng Thẩm Di quá nhiệt tình, "thịnh tình không thể chối", cô làm sao cũng không mở miệng nói đi được, vì thế toàn bộ một buổi chiều, Từ Châu Huyền cùng Thẩm Di đan áo len, Từ Thanh Hải chơi cờ, mãi cho đến khi chạng vạng, Từ Châu Huyền mới mở miệng nói muốn rời đi.

Lúc ba giờ chiều, Hàn Như Sơ gọi một cuộc điện thoại đến, cố ý dặn dò Thẩm Di trước khi Từ Châu Huyền đi, bà sẽ đến, cho nên Thẩm Di trong lúc đưa Từ Châu Huyền rời khỏi, gọi một cuộc điện thoại lại cho Hàn Như Sơ.

Không quá năm phút đồng hồ, xe của Ngô gia đã xuất hiện ở cửa Từ gia, Hàn Như Sơ đẩy cửa sau ra xuống xe, trước cùng Từ Thanh Hải và Thẩm Di nói vài câu khách sáo, mới xoay người, nhìn Từ Châu Huyền nói :

"Bác đặc biệt để lại lái xe đưa cháu đi."

Từ Châu Huyền cười nói một tiếng

"Cám ơn".

Hàn Như Sơ mở ra hộp dự bị phía sau, chỉ chỉ bên trong hai hộp tổ yến, nói:

"Cái này mở ra có thể ăn, là buổi chiều bác cố ý bảo dì Vân chuẩn bị cho cháu, đặc biệt chọn lựa tổ yến tốt nhất, cháu ở đoàn làm phim, khẳng định chịu không ít khổ, cả người gầy đi rất nhiều, mấy ngày nay dạ dày lại không tốt, thì càng không thể ủy khuất chính mình, đem cái này mang đi, tẩm bổ thân thể."

Từ Thanh Hải cùng Thẩm Di nhìn thấy Hàn Như Sơ thay Từ Châu Huyền chuẩn bị chu đáo như vậy, rất là vui mừng.

Từ Châu Huyền lại nói cám ơn, sau đó cùng bọn họ trò chuyện vài câu, rồi mới lên xe.

-

Hàn Như Sơ cũng không có lên xe, trực tiếp ở lại Từ gia.

Khi xe ra khỏi tiểu khu của Từ gia, đã sắp bảy giờ, đi trên đường lớn Nam Thành, hôm nay đặc biệt đông đúc, bình thường một giờ tuyệt đối có thể đến nơi, nhưng hôm nay phải gần hai giờ mới đến.

Đợi cho đến khi về đến khách sạn đoàn làm phim thuê, đã là mười giờ đêm.

Xa xa chụp diễn buổi tối còn chưa có kết thúc, khách sạn dưới lầu có chút im lặng.

Lái xe đỗ xe ổn định xong, xuống xe trước, mở cửa xe cho Từ Châu Huyền, chờ Từ Châu Huyền xuống xe, mới đi ra phía sau, mở cửa sau lấy hộp đồ, xách hai bên hai hộp tổ yến xuống, có hơi nặng, lái xe lễ phép mở miệng nói:

"Cô Từ, cô ở phòng nào, tôi đưa lên giúp cô."

Từ Châu Huyền nhìn thoáng qua lái xe hai tay xách hai hộp, nhẹ giọng nói câu "Cảm ơn," sau đó xoay người đi vào trong đại sảnh của khách sạn, lái xe xách hai chiếc hộp, lễ độ cung kính đi theo sau cách xa hai bước.

Hai người đều không chú ý tới, cách đó không xa trong một chiếc xe, một người đang ngồi....

---

Sau khi Lộc Hàm đưa Từ Châu Huyền vào bệnh viện, vẫn chưa rời đi, có lẽ tầm khoảng mười một giờ, nhìn thấy xe Từ Châu Huyền và Hàn Như Sơ, trong đầu ngây ngốc, không suy nghĩ được gì. Một mình ở trong xe lại ngồi hồi lâu, mới xoay xoay tay lái, chẳng có mục đích rời đi, mãi đến lúc hoàng hôn, mới lái xe về dưới lầu khách sạn của đoàn làm phim. Cũng không lên lầu, ngồi yên trong xe, đợi vẻn vẹn bốn giờ, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đi tới.

Đó là xe nhà họ Ngô.

Xe đứng trước cửa chính của khách sạn, cửa xe mở ra, xuống đầu tiên chính là lái xe nhà họ Ngô, còn cung kính giúp Từ Châu Huyền mở cửa xe phía sau, tiếp đó xách hai hộp đồ gì đó ở đằng sau ra, đi theo Từ Châu Huyền vào khách sạn.

Chắc là nhà họ Ngô mang các loại thuốc bổ gì gì đó tới cho Từ Châu Huyền, nhà họ Ngô vẫn luôn đối xử tốt với Từ Châu Huyền, giống như là người một nhà vậy. Nếu là Ngô Thế Huân tỉnh lại, một nhà bọn họ thật sự hoàn toàn tốt đẹp.

Lộc Hàm kéo cửa kính xe xuống, đốt một điếu thuốc, nuốt mây nhả khói, cảm thấy đau đớn không nói nên lời, từ trong xương cốt ra tới bên ngoài vẫn mãi chưa kết thúc.

---

Du Lợi không có trong phòng khách sạn, lái xe đặt đồ xuống chỗ trống trong khách sạn, rồi cung kính chào tạm biệt rời đi.

Cả ngày Từ Châu Huyền không làm gì cả, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi không nói nên lời. Tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm, rồi lên giường, lúc mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ, cửa phòng mở ra, sau đó giọng Du Lợi liền truyền tới:

"Tổ yến, Huyền Huyền, mình có thể ăn được không?"

Từ Châu Huyền ngay cả ánh mắt cũng không mở, chỉ nói với Du Lợi một câu "Ừ," sau đó liền xoay người lại, vừa đúng tầm mặt đối diện với đèn bàn trên tủ đầu giường, chiếu khiến cô hơi khó chịu, vì thế cô mở to mắt để tắt đèn nhưng thoáng nhìn thấy hộp thuốc bao tử bị mình để qua một bên đêm hôm qua. Sau đó tầm mắt liền đặt lên trên hộp thuốc, nhìn chằm chằm.

Du Lợi mở một lọ tổ yến, vừa ăn vừa khen mùi vị không tệ. Sau đó đi tới trước mặt Từ Châu Huyền, thăm dò hỏi một câu:

"Huyền Huyền, cậu có muốn ăn không? Mùi vị ngon lắm."

Từ Châu Huyền chưa ăn gì, vốn không cảm thấy đói, bị Du Lợi hỏi như vậy, ngược lại cảm thấy trong bụng trống rỗng. Vừa mới suýt thì nữa thì đi vào giấc ngủ, thứ nhất bị Du Lợi làm ồn ào hơn nữa thấy được hộp thuốc bao tử, mất cả cơn buồn ngủ. Vì thế gật đầu với Du Lợi, Du Lợi liền để lọ tổ yến trong tay mình xuống, vui vẻ chạy tới, đưa cho Từ Châu Huyền một lọ, lại còn không quên mở nắp trước rồi đưa cho cô.

Giống như Du Lợi đã nói, hương vị tổ yến ngon vô cùng, Từ Châu Huyền ăn mấy miếng, trong bụng cũng không cảm thấy khó chịu, vì thế bắt đầu ăn tiếp.

Từ trước đến nay Du Lợi là người thích ngủ muộn, ăn xong tổ yến, liền ngồi trước bàn sách nghịch máy vi tính, chơi còn chưa tới nửa giờ, đã ngáp liên tục.

Continue Reading

You'll Also Like

167K 5.8K 42
❝ if I knew that i'd end up with you then I would've been pretended we were together. ❞ She stares at me, all the air in my lungs stuck in my throat...
283K 18K 22
"you might not be my lover, but you still belong to me" "crazy, you don't even love me but you want to claim me as yours? have you lost your mind jeo...
483K 14.6K 98
Theresa Murphy, singer-songwriter and rising film star, best friends with Conan Gray and Olivia Rodrigo. Charles Leclerc, Formula 1 driver for Ferrar...
963K 22K 49
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.