Chap 181

175 19 0
                                    

Lộc Hàm nghe được lời của Từ Châu Huyền, mất rất nhiều sức lực, mới có thể cứng rắn áp chế sự khó chịu trong lòng, vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, quay lại phía Ngô Thế Huân, mở miệng gọi một tiếng: "Thế Huân."

Ngô Thế Huân nhìn ánh mắt Lộc Hàm, nhuốm một chút ỷ lại, tựa như việc đã hôn mê lâu như vậy, căn bản đều không ảnh hưởng đế tình cảm với người anh trai duy nhất của anh trên thế giới này, anh mất rất nhiều sức lực, mới nói ra được một tiếng: "Anh."

Ngô Thế Huân mới vừa tình lại, nói chuyện phải rất cố sức, Lộc Hàm lại ít nói, vô cùng trầm mạc, vì thế trong phòng bênh chỉ có một mình Từ Châu Huyền lải nhải nói chuyện, tuy nhiên lời nói của Từ Châu Huyền, đại đa số là cho Ngô Thế Huân nghe.

Nói đến một chút việc đã phát sinh trong vòng mấy tháng Ngô Thế Huân đã hôn mê, còn nói đến cảnh tượng lúc xảy ra tai nạn.

Đối với Từ Châu Huyền mà nói, chuyện một người bạn rất quan trọng với mình có thể sống sót qua tai nạn, thật sự là một chuyện cao hứng và phấn khởi.

Đôi khi, một chuyện, cực kỳ bình thường, không có gì mờ ám, nhưng một khi bạn đã biết, giữa cô và anh ta có chuyện gì đó, bạn sẽ luôn không thể kìm được lòng mà nghĩ lung tung.

Vì thế, sự cao hứng cùng phấn chấn của Từ Châu Huyền, rơi vào trong mắt của Lộc Hàm, lại mang theo vài phần hàm nghĩa khác, nhất là khi Từ Châu Huyền mở miệng gọi một tiếng anh Thế Huân, cách gọi khiến cho Lộc Hàm ghen đến điên cuồng.

Lúc Từ Châu Huyền nói với Ngô Thế Huân: "Anh Thế Huân, anh phải nhanh chóng khoẻ lại, em đã quay một bộ phim mới, lúc trước anh đã nói qua, nếu em quay phim, anh phải là người xem trung thành nhất..." Đang nói đến đoạn này, Lộc Hàm cuối cùng có chút không chịu nổi lên tiếng nói một câu: "Tôi đi toilet một lúc." Sau đó, liền đi ra khỏi phòng bệnh.

Mãi đến đêm nay, nhìn thấy cô nói chuyện với cậu ấy, anh mới biết được, thì ra giữa bọn họ, có nhiều ước định như vậy.

Phản ứng của Ngô Thế Huân tuy có chút chậm chạp, nhưng lúc Từ Châu Huyền nhắc tới chuyện phim truyền hình, cảm xúc nơi đáy mắt vẫn hơi có chút nhấp nhô, trong đầu ngay lập tức hiện lên ba chữ "Lâm Duẫn Nhi" kia, lồng ngực có một sự phẫn nộ không nói nên lời, dần trở nên có chút quay cuồng.

Cuối cùng đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân tỉnh lại, mê man lâu như vậy, thân thể yếu ớt, cho nên một lúc không lâu sau, có chút vẻ không đủ tinh thần, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ.

Từ Châu Huyền đắp chăn cho Ngô Thế Huân xong, xoay người dặn dò y tá chăm sóc cho Ngô Thế Huân rất nhiều xong, mới cầm lấy túi sách của mình, ra khỏi phòng bệnh.

-

Lộc Hàm đi ra ngoài, vẫn chưa trở về phòng bệnh, anh đứng trong hành lang, xuyên qua lớp kính của phòng bệnh, nhìn Từ Châu Huyền ngồi cạnh giường bệnh của Ngô Thế Huân, dáng vẻ lải nhải, tuy không biết tới cùng là cô đang nói gì, nhưng đáy lòng vẫn dâng lên một phần hâm mộ, thậm chí anh còn có một loại ý nghĩ, hận bản thân mình không phải là người bị tai nạn biến thành người sống cuộc sống thực vật như Ngô Thế Huân.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now