Chap 180

260 22 0
                                    

Từ Châu Huyền vừa mới lướt xem bình luận, kết quả lại nhìn thấy hai chữ của Lộc Hàm, khóe môi không nhịn được cong lên.

Cô không trả lời anh nữa, nhưng ánh mắt lại chú ý đến Lộc Hàm ở bên cạnh.

Bên trong xe chỉ có hai người, tuy không trao đổi bất kỳ điều gì, nhưng không khí rất ấm áp.

Lúc xe chạy qua một KTV tương đối cũ, Từ Châu Huyền nghĩ mỗi lần sinh nhật đều rất quen thuộc, sinh nhật hàng năm anh đều tặng quà cho cô, mãi đến một năm tốt nghiệp đại học kia, cô lại không có quà của anh.

Lúc đó, là lúc quan hệ của anh và cô trở nên xa lạ.

Lúc trước khi còn học trung học, nhiều lần cũng đến KTV chơi đùa với bạn bè.

Xe chạy qua KTV rất lâu, Từ Châu Huyền vẫn quay đầu, nhìn Lộc Hàm: "Không nghĩ tới, anh còn nhớ rõ sinh nhật của em, em còn tưởng anh đã quên rồi."

Lộc Hàm nhìn đường phố phía trước, ánh đèn nê ôn ngoài cửa xe, không ngừng lướt qua anh, khiến vẻ mặt anh có chút mơ màng, anh im lặng khoảng năm giây, mới lên tiếng: "Cho tới bây giờ đều chưa từng quên."

Sinh nhật của cô, sinh nhật của mẹ, ngày giỗ của mẹ, là ba ngày quan trọng nhất trong mấy năm nay, cho tới bây giờ anh đều chưa từng quên.

Đáy lòng Từ Châu Huyền run lên một chút, sau đó cảm giác lo lắng không nói nên lời, cô ngừng thở, như muốn xác nhận điều gì, hỏi: "Anh đều nhớ kỹ sinh nhật của em sao?"

"Bảy lần sinh nhật của em, làm sao có thể quên?" Lúc anh nói những lời này, giọng nói nhiễm một chút sầu não khiến người khác không nhận ra.

Những sinh nhật từ thời thiếu niên của cô, anh tặng quà, tuy quà không đẹp lắm, nhưng năm nào cũng tặng cho cô.

Từ thấp đến cao, trọn vẹn bảy năm, bảy năm đó, là anh cố gắng yêu cô.

Bảy năm?

Là thế nào, trong nháy mắt khiến cho Từ Châu Huyền nghĩ lại những năm tháng kia, chính mình cố chấp yêu anh như vậy, mỗi món quà anh tặng cô, đều trở thành một loại bảo bối mà cô vô cùng trân trọng.

Đột nhiên, Từ Châu Huyền chau mày, không đúng, cô chỉ nhận được sáu món quà của anh, sao anh lại nói là bảy? Thêm một món nữa của năm nay sao?

Từ Châu Huyền vừa muốn mở miệng hỏi Lộc Hàm, điện thoại lại vang lên.

Là một dãy số xa lạ.

Từ Châu Huyền nuốt lời định nói vào trong miệng, cầm lấy điện thoại, chấp nhận, bên trong truyền đến một giọng nữ lễ phép: "Xin hỏi có phải là cô Từ – vợ của anh Ngô Thế Huân không ạ?"

Từ Châu Huyền sửng sốt: "Cô là?"

"Đây là bệnh viện, anh Ngô vừa mới tỉnh lại, tôi gọi điện thoại cho Ngô gia, nhưng không ai nghe máy, vì thế chỉ có thể gọi cho cô."

"Tôi lập tức đến đó." Từ Châu Huyền cúp điện thoại, nhìn Lộc Hàm nói: "Chúng ta đến bệnh viện một chuyến, anh Thế Huân đã tỉnh."

Lộc Hàm nhẹ nhàng gật đầu, không nói lời nào liền quay đầu xe, chuyển hướng về bệnh viện nơi Ngô Thế Huân đang nằm.

Dọc đường đi, anh nghĩ, Ngô Thế Huân đã tỉnh, anh và cô có phải cũng nên kết thúc không?

Dọc đường đi, cô cũng nghĩ, anh Thế Huân đã tỉnh, quan hệ của anh và cô sẽ trở nên như thế nào đây, sau khi cô hủy bỏ hôn ước, bọn họ có thể làm bạn bè của nhau giống như hiện tại sao?

Dọc đường đi, hai người, hai tâm tư khác nhau, một người sợ hãi việc chia tay, một người nhớ lại khi bắt đầu.

Chỉ mất 15 phút, xe đã dừng trước bệnh viện Ngô Thế Huân đang nằm.

Có thể Ngô Vạn Lý và Hàn Như Sơ đang bận việc, đều chưa qua đây, từ trước đến nay quan hệ giữa Lộc Hàm và Ngô Thế Huân vẫn khá tốt, lúc Từ Châu Huyền đưa mắt ý hỏi anh có muốn lên lầu thăm Ngô Thế Huân không, Lộc Hàm suy nghĩ một lát, liền gật đầu đồng ý. Sau đó xe dừng trong bãi đỗ xe dưới lầu Ngô Thế Huân đang nằm, khóa xe xong, theo Từ Châu Huyền cùng nhau xuống, đi vào.

Y tá của Ngô Thế Huân đã đứng trước đại sảnh chờ Từ Châu Huyền, vừa nhìn thấy cô đi vào, lập tức dẫn cô lên lầu, vừa đi vừa kể lại quá trình tỉnh lại của Ngô Thế Huân: "Tối hôm nay lúc tầm sáu giờ, anh Ngô đột nhiên cử động, từ sau lần trước anh Ngô cử động được, mỗi ngày đều sẽ thế. Nhưng tối hôm nay cử động rất nhiều lần, lúc đó cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là tôi vừa đi toilet một chút, khi trở về, phát hiện anh Ngô thế mà mở mắt...."

Theo dòng kể của y tá, Từ Châu Huyền và Lộc Hàm bước vào phòng bệnh, giống như y tá miêu tả, Ngô Thế Huân nằm trên giường bệnh, cánh tay đang cắm kim treo ống truyền dịch, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trần nhà, như đang nhớ lại gì đó.

Mặc dù không có tình yêu cũng không chung dòng máu, nhưng với Từ Châu Huyền, Ngô Thế Huân giống anh trai ruột của cô. Từ nhỏ đến lớn, anh trai vẫn luôn che chở cho cô, nhất là sau khi ba mẹ cô qua đời, Ngô Thế Huân lại càng cưng chiều cô hơn. Cho nên khi cô nhìn thấy Ngô Thế Huân hôn mê bất tỉnh lâu như vậy, thật sự đã mở hai mắt, đáy lòng không hiểu sao kích động, cô không hề nghĩ ngợi liền vọt tới bên cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân một lúc lâu, xác định trong đáy mắt người đàn ông, có hình bóng phản chiếu của mình, sau đó mới mở miệng, gọi một tiếng: "Anh Thế Huân."

Ngô Thế Huân nhìn Từ Châu Huyền, vẻ mặt đơ như gỗ, giống như cô chỉ là một người xa lạ, cứ ngơ ngác như vậy nhìn cô, không có phản ứng gì.

Từ Châu Huyền bị ánh mắt xa lạ của Ngô Thế Huân nhìn như vậy trong lòng có chút hoảng sợ, tiếp tục gọi một tiếng: "Anh Thế Huân?"

Sau đó lại mở miệng, cẩn thận mà nhẹ nhàng hỏi: "Anh Thế Huân, anh không biết em sao?"

Ngô Thế Huân nghe thấy câu cuối của Từ Châu Huyền, rốt cuộc ánh mắt di chuyển, tầm mắt nhìn chằm chằm Từ Châu Huyền xinh đẹp, có một tia sáng.

Từ Châu Huyền nín thở, nhìn Ngô Thế Huân, không dám lên tiếng, ánh mắt tràn đầy chờ mong.

Ngô Thế Huân nhìn Từ Châu Huyền hồi lâu, sau đó mới miễn cưỡng di chuyển tay mình, sờ lên tay Từ Châu Huyền, muốn cầm một lát, truyện bên diiendannlequydon.com, nhưng làm thế nào cũng không có sức, cuối cùng đành phải lực bất tòng tâm nhìn về phía Từ Châu Huyền mấp máy môi, nụ cười rất nhẹ, nhưng mất rất nhiều sức lực, mới phun ra được hai chữ mơ hồ không rõ ràng: "Từ.... Từ...."

Từ Châu Huyền lập tức chảy nước mắt, cô cầm chặt bàn tay Ngô Thế Huân, kích động mở miệng nói không suy nghĩ: "Anh Thế Huân, rốt cuộc anh cũng tỉnh lại, anh có biết không, anh hù chết người ta, anh Thế Huân, em cứ nghĩ tới anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...."

Lộc Hàm đi theo Từ Châu Huyền vào phòng bệnh, thấy hình ảnh như vậy, chỉ cảm thấy có rất nhiều cây kim, đâm chi chít vào trái tim mình.

Từ Châu Huyền cầm tay Ngô Thế Huân, kích động một lúc lâu sau, mới nhớ tới Lộc Hàm, sau đó liền nâng tay, lau nước mắt, cái mũi đã đỏ, hơi dịch người ra, nói với Ngô Thế Huân: "Anh Thế Huân, còn có Lộc Hàm, anh ấy cũng tới."

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now