Chap 30:

305 18 1
                                    

Sau bữa tối, Lộc Hàm đổi mới cả bộ chăn và ga giường, chuẩn bị quay về ký túc xá.

Từ Châu Huyền lại vươn tay níu anh lại.

Lộc Hàm cho rằng Từ Châu Huyền sợ, ngược lại cũng không nói gì, ngồi xuống bật máy vi tính.

Từ Châu Huyền nằm trên giường chơi điện thoại.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đánh máy lóc cóc phát ra từ máy vi tính bàn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã mười một giờ đêm, Lộc Hàm trực tiếp trải một tấm đệm trên sàn, nằm trên đất. Từ Châu Huyền nằm trên giường, đắp trên người chiếc chăn vẫn còn mang theo nhàn nhạt hương thơm ngát, giống mùi trên người Lộc Hàm, khiến nhịp tim cô khẽ nhanh hơn một chút.

Đêm hôm đó, năm tháng tĩnh hảo, chàng trai cô gái đã không chút nào tiến xa hơn, cứ như vậy cùng nhau trong căn phòng tĩnh lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, rồi nghe khe khẽ tiếng hít thở của nhau và rơi vào mộng đẹp.

Nửa đêm hôm đó, Hàng Châu nổi lên mưa to, bên ngoài sấm chớp vang rền. Đồng bào diễn đàn trang lê quý đôn đồng tâm tẩy chay các trang truyện khác cọp bi không xin phép. Thời tiết xấu như vậy, nhưng lại khiến Từ Châu Huyền đang chìm trong giấc mơ, khóe môi câu lên một tia cười.

Ngày hôm sau, Từ Châu Huyền đi làm thẻ căn cước tạm thời, Lộc Hàm mua cho cô vé máy bay, rồi tự mình đưa cô ra sân bay.

Trước khi cô qua cửa an ninh, Lộc Hàm lấy ra tờ 100 nhân dân tệ đỏ chói còn mới nguyên trong bóp, nhét vào trong tay Từ Châu Huyền. Ngay cả anh, người luôn kiệm lời ít nói lại thấp giọng căn dặn cô, chú ý an toàn, đến Bắc Kinh rồi sẽ gọi điện cho cô.

Vào thời điểm đó, anh và cô rõ ràng rất tốt, quan hệ dường như càng ngày càng tiến gần, xu hướng như tiếp tục tiến triển... một đoạn tình cảm, nước chảy thành sông, hai người sẽ thuận theo tự nhiên mà ở cùng một chỗ.

Tuy nhiên, về sau cứ như vậy trong một đêm, bằng một cách nào đó nó đã thay đổi.

Từ Châu Huyền trở lại Bắc Kinh, liền chạy đi hoàn tất cho xong tất cả giấy tờ. Giấy tờ xong xuôi đâu đó, cô liền lập tức mua vé bay đi Thượng Hải, sau đó lôi kéo Từ Mỹ Anh đi Hàng Châu, và như thường lệ gọi điện thoại cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm nói, anh đang quay phim ở Hoành Điếm nên không qua kịp.

Cô bảo rằng cô có thể đi Hoành Điếm.

Lộc Hàm lại nói, khu vực trường quay bị phong tỏa để tránh người ngoài.

Khi ấy, cô cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh thực sự bề bộn nhiều việc, cô chỉ là có chút mất mát, cùng Từ Mỹ Anh ở lại Hàng Châu ngây người hai ngày, liền trở về Bắc Kinh.

Một tháng sau, cô lại đi Hàng Châu, Lộc Hàm nói với cô anh đang ở Tây An đóng phim.

Lại qua nửa tháng, cô vẫn đến Hàng Châu, Lộc Hàm vẫn như cũ lấy việc quay phim ra từ chối cô.

Thời gian đó, Lộc Hàm ở trong làng giải trí đã bắt đầu ló đầu, diễn được vài vai cực kỳ xâm nhập lòng người.

Ngay cả một số cô gái cùng ký túc xá đại học với Từ Châu Huyền cũng bắt đầu si mê anh rồi.

Trời sinh người phụ nữ đều rất nhạy cảm, lúc đó cô đã nghĩ Lộc Hàm đang trốn tránh mình, thế nhưng cô lại không biết lý do vì sao anh trốn tránh.

Cô tự mình đa tình, lo được lo mất, cứ nghĩ ngợi lung tung.

Cho nên sau khi biết anh có người trong lòng, còn giả vờ làm bạn tốt hỏi thăm xem cô ấy là ai.

Từ Châu Huyền ở trong mộng nghĩ tới đấy, liền không dám suy nghĩ nữa, nước mắt cô chảy dữ dội hơn.

Một câu kia nói, giống như một cơn ác mộng.

Bất kể người anh thích là ai, dù sao cũng không có khả năng là cô.

Dù sao, không có khả năng là cô...

Tính từ thời điểm đó cho đến nay, một năm cấp hai, ba năm cấp ba, bốn năm đại học, cô thầm mến anh tám năm. Vạn dặm trường chinh cũng bất quá mới tám năm, cô vậy mà lại tám năm như một trong lòng không có việc gì khác ngoài yêu anh, vì anh mà cố gắng, vì anh mà vờ vịt ngớ ngẩn, trong mơ nghĩ đến anh, ban ngày nhớ về anh. Toàn bộ thế giới của cô đều là anh. Nguồn là diễn đàn lê quý đôn chấm cơm. Rốt cuộc người cô thầm thương lại nói với cô rằng bất kể anh thích ai, thì người đó không thể là cô.

Mối tình đơn phương của cô, còn chưa kịp nảy mầm liền bị người chặt đứt từ gốc.

Kể từ đó, cô yêu anh, chỉ là chuyện riêng của một mình cô.

Từ lúc đầu cô tránh gặp mặt anh, cho đến cuối cùng thực sự cũng không gặp lại nữa. Thỉnh thoảng cô nghe một vài tin tức của anh từ miệng Ngô Thế Huân, biết được anh ở trong làng giải trí như mặt trời ban trưa, biết được anh đã thu mua Truyền thông Hoàn Ảnh, biết anh đã giành được ngôi vị ảnh đế...

Kỳ thật, cho dù Ngô Thế Huân không nói cho cô những điều này, cô vẫn có thể biết được. Vì anh đã trở nên nổi tiếng khắp nam bắc, chỉ cần anh có một chút tin tức lay động nhỏ, cũng có thể trở thành tiêu đề, gây ra một trận oanh tạc.

Coi dù là mấy năm sau, cô cố tình hay vô ý né tránh anh, cô lại vẫn có thể nhìn thấy anh. Vì đầy đường toàn là áp-phích của anh, các trung tâm mua sắm toàn là ảnh anh làm đại diện.

Biết rõ anh không yêu cô, nhưng cứ mỗi lần cô đi trên đường phố, nhìn thấy những tấm ảnh của anh, liền ngây người như một kẻ ngốc, sau đó quan sát tỉ mỉ xem anh so với trong ký ức của cô có thay đổi gì không.

Nghĩ tới đây, Từ Châu Huyền ở trong mộng nhịn không được thấp giọng thổn thức lần nữa.

Khóc và khóc, Từ Châu Huyền khóc đến tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

Cô choáng váng mở mắt, nhìn phòng ngủ quen thuộc, đờ đẫn một hồi thật lâu, mới phát hiện mình đã thấy một giấc mơ dài, cái gối đã bị cô khóc đến ướt đẫm.

Từ Châu Huyền nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường, đã là mười hai giờ đêm. Hồi chiều về nhà, uống thuốc, cô ngủ một mạch cho tới bây giờ.

Từ Châu Huyền xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó cầm thuốc, ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu, vào nhà bếp rót một ly nước.

Từ Châu Huyền trước tiên uống thuốc, rồi mới lấy gói sủi cảo trong tủ lạnh đem đi nấu một ít, sau đó một mình ngồi trước bạn ăn lớn, cúi đầu, chuyên tâm ăn.

Lúc ăn hết một nửa phần sủi cảo, Từ Châu Huyền nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng xe, cô vô thức xoay đầu, thấy có đèn xe từ cửa sổ phòng khách chợt lóe lên. Cô theo bản năng nắm chặc chiếc đũa, cúi đầu, nhìn chằm chằm sủi cảo trong mâm một hồi, sau đó liền nghe cửa phòng khách vang lên tiếng cạch, lập tức cửa bị đẩy ra, Lộc Hàm bước vào.


[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now